Kẻ Chỉ Điểm
Tác giả: Ái khán thư đích thỏ tử (Thỏ thích đọc sách)
Thể loại: Đậu hoa, cường cường, phá án, hình cảnh
Editor: Norikarin(Wata)/Beta: Hye
Tình trạng: Bản gốc: đã hoàn /Bản dịch: đang tiến hành
Cám ơn ss Nhất đã viết intro và share bản raw
Note: Về tên tác phẩm.
Tên gốc: Ô Điểm (Vết bẩn, vệt đen,...), trong cụm từ "Ô Điểm Nhân Chứng".
"Ô điểm nhân chứng", theo wiki baike được định nghĩa như sau:
Ô điểm nhân chứng là chỉ những tội phạm tham gia vào những hoạt động làm giảm bớt hoặc miễn trừ trách nhiệm hình sự của họ, là bộ phận then chốt hợp tác cùng đội truy tố quốc gia, làm nhân chứng tố cáo những hành vi phạm tội của những tội phạm khác. Pháp luật Trung Quốc không có văn bản rõ ràng quy định các chế độ cho ô điểm nhân chứng, và trên thực tế, có những lúc ô điểm nhân chứng được sử dụng để chứng chống lại các bị cáo khác.
Sau nhiều lần đắn do bàn bạc (và cả google), bọn mình quyết định chọn tên "Kẻ Chỉ Điểm" – có nghĩa là một kẻ thuộc tổ chức đứng ra làm chứng phản bội lại đồng bọn của mình. Cụm từ này cũng đúng trong cả trường hợp gián điệp được cài vào bên trong tổ chức đối địch. Đây là một cụm từ lóng để phân biệt với 'nhân chứng'. Có lẽ nghĩa của nó rộng hơn "ô điểm nhân chứng" một chút nhưng cũng khá sát nghĩa. Mong nhận được góp ý của mọi người!
~oOo~
Văn án
Anh, là học viên học viện cảnh sát, sau khi tốt nghiệp thuận lợi bước vào đội công tác sáng giá nhất cảnh cục- đội trọng án, sau hai năm liền trở thành đội trưởng.
Cậu, lớn lên ở cô nhi viện, sau khi tốt nghiệp trung học bước đi mất phương hướng về phía trước, trà trộn vào đủ loại bang phái quán bar.
Anh cùng cậu từng bên nhau, đó là học kỳ một của năm lớp mười, nhưng sau đấy cậu bí mật chuyển trường, biệt tăm vô tích, sau đó bọn họ cũng không hề liên hệ với nhau...
Cho đến một vụ do tổ trọng án phụ trách, giai đoạn đầu của đại án được toàn cục điều động tinh anh tham gia, anh gặp lại cậu.
Chỉ là, cảnh còn người mất, giờ anh là cảnh sát điều tra thông minh nhanh nhạy, mà cậu lại là kẻ chỉ điểm cô độc lạnh lùng.
Anh đến tột cùng phải cư xử với câu như thế nào? Mà cậu rốt cuộc phải đối mặt với anh ra sao?
Chuyện xưa của anh và cậu còn có thể tiếp tục hay không?
1. Sơ Ngộ –
Bầu trời thành phố vào mùa mưa luôn mang một màu xám bức bối mà áp lực, mặc cho mưa có rơi, cũng vĩnh viễn không thể rửa sạch những dơ bẩn cùng tội ác, tiều tụy, ẩn nhẫn, sa đọa...
Từng hạt mưa lác dác rơi trên khung kính cửa sổ , mây đen nặng nề vẫn lượn lờ phía trên, nhưng đối với anh chàng đang nằm bò ra trên bàn làm việc ngủ ngon lành tới chảy nước miếng thì lại chẳng có tí tác động gì, cho dù có sét đánh ngang tai có lẽ cậu ta cũng chẳng tỉnh lại, cho tới khi...