Author: Linh Nguyễn or linh2304089
Disclaimer: DBSK isn't mine
Length: Longfic (10 chaps)-maybe
Rating: PG 13.
Genre: SA/Romance/Sad
Pairing: YunJae/ChunJae/HoMi
Beta fic: Ruudy, Sakura, gracenguyen.Đã được phép của tác giả khi post
PROLOGUE
_Cô gái ơi, chậu hoa màu xanh này tên là gì thế?
Chiếc chuông gió gắn trên cửa gỗ nhỏ đòng đưa một nhịp nhẹ nhàng, tiếng lanh canh vui tai làm Hami hơi giật mình. Cô vuốt những giọt mồ hôi còn đọng trên vầng trán, cởi bỏ bao tay cao su, bước ra quầy tính tiền. Hất mặt nhìn về phía anh chàng khách hàng vừa tiến vào, đang chống cằm nhìn cô với nụ cười sáng rực rỡ, chiếc balô màu xám vứt bừa dưới nền đất mùn nâu sẫm,tỏa ra thứ mùi ngai ngái nhẹ nhàng. Ánh sáng màu vàng ấm của vườn ươm lướt qua Hami khẽ đọng lại trong đôi mắt to tròn, đen láy, sáng như sao. Đưa tay vuốt mấy sợi tóc mai ướt mồ hôi trên trán, và rồi cô đáp lại anh.
_Chào mừng anh trở về, Yunho.
Và tiến lại gần cho một cái ôm.
1
Số bảy, lầu hai mươi hai
Jaejoong sống ở tòa nhà số tám, ngõ B, Phố Thiên đường. Cậu có một căn hộ chung cư nhỏ, tít tận lầu hai mươi hai. Từ trong đếm ra thì nó là số bảy, và từ ngoài đếm vào, nó vẫn là số bảy. Đó là vì tầng hai mươi hai chỉ có mười bốn căn hộ.
Căn hộ chung cư nhỏ của Jaejoong có bốn phòng, một phòng ăn, một phòng tắm, một phòng khách và một phòng ngủ. Bốn phòng, hai chìa khóa, và hai người cùng sống chung.
Với nghề nghiệp là một người làm vườn, Jaejoong có một tiệm hoa bé ở trung tâm thành phố. Cách nhà ga tàu điện mười lăm phút đi bộ. Và cách căn hộ của cậu bảy phút rưỡi thời gian nếu là đi thang máy, hai mươi bảy phút tám giây nếu chịu khó leo cầu thang hùng hục. Vì là làm vườn, nên Jaejoong thường rời khỏi nhà vào lúc sáu giờ hai lăm phút sáng và mở cửa căn hộ của mình vào lúc bảy giờ tám phút tối. Những bông hoa bé nhỏ cần được chăm sóc tỉ mẩn vào buổi sáng, thế nên cậu không thường chạm mặt người bạn ở cùng.
Người cùng thuê căn hộ với Jaejoong, không ai khác là nhà văn nổi tiếng Jung Yunho. Gọi là nổi tiếng vì những tác phẩm của anh, dù không được giới phê bình nghệ thuật đánh giá cao nhưng bù lại rất được độc giả ưa chuộng, dù nó có hơi hướm của tình yêu bi lụy cộng với những phép màu hơi phi logic. Yunho thường ra ngoài vào lúc năm giờ hai mươi lăm phút chiều, ghé một quán rượu mở cửa suốt hai mươi bốn giờ, chiếm một phòng VIP như thường lệ, và ngồi ở đó đến tận sáu giờ sáng hôm sau với một chiếc laptop màu đen và chiếc gạt tàn đầy ụ thuốc. Nhưng tuyệt đối không uống rượu, vì rượu làm anh mất tập trung.
Hai người dùng chung bốn căn phòng trong căn hộ số bảy, không có gì phiền nhiễu. Trái lại, Yunho còn cảm thấy hài lòng vì cậu bạn ở cùng là người ngăn nắp. Jaejoong sẵn sàng dọn dẹp mớ bừa bộn mà Yunho xả ra trong lúc viết văn, không một lời càu nhàu hay ca thán. Bù lại anh sẽ chịu ba phần hai tiền nhà, ba phần hai tiền ăn, còn tiền điện nước họ cưa đôi.
Jaejoong có chốn riêng của mình, tức là cái balcon chìa ra ở phần rìa căn nhà. Cậu đem mấy bông hoa sáp màu xanh về, trồng quấn quanh cái thanh vịn bằng sắt sơn màu trắng nhạt. Lấy lí do là cho có tí không khí vì Yunho hút thuốc lắm quá, mùi nồng khó chịu. Dù thật tâm thấy nguyên nhân đó có vớ vẩn nhưng anh vẫn ậm ừ cho qua, đơn giản là vì nó chẳng có gì quá đáng để phản đối. Khi mà anh đã chiếm một phần hai cái phòng khách của chung để đặt bàn làm việc, và Yunho thẳng thắn yêu cầu cậu đừng dọn dẹp hay đụng vào nó. Bởi như thế, anh chẳng bao giờ kiếm được bản thảo cần thiết trong mớ tài liệu hỗn độn của mình. Đó là chưa kể, cái đầu nhỏ ngăn nắp dành cho công việc làm vườn, chăm mấy bông hoa của cậu sẽ chỉ làm hỏng việc nếu điên lên cho tất mớ giấy tờ của Yunho vào sọt rác.
Và đó là thỏa thuận, thế nên trong toàn bộ không gian sạch sẽ và gọn gàng đến đáng kinh ngạc ấy, bàn làm việc của Yunho bỗng dưng nổi bật lên như là biểu tượng của sự nham nhở và bừa bộn. Nếu không có chậu hoa sáp xanh nằm một góc, khung ảnh Hami đang cười đặt cạnh chiếc máy vi tính với màn hình dán chằng chịt những mẩu giấy chú thích, giấy ghi lịch hẹn đủ màu sắc và cả cái tủ sách mà Yunho chả bao giờ thèm động vào nằm kế bên, thì hẳn ai cũng nghĩ đây là cái bàn chứa thư rác của mấy bác bưu tá sắp đem vào tồn kho đến nơi.
Một cách đặc biệt nào đó, Yunho thích trở về nhà. Dù bình thường ít khi anh chạm mặt Jaejoong. Nhưng mùi của bình café cậu pha trong bếp còn nóng hổi, mùi bánh mì nướng và trứng ốp la đặt cạnh cái bàn kính nhỏ trong phòng khách bốc lên một hơi ấm nhẹ nhàng, nồi canh rong biển trong bếp có khi là canh kim chi còn phảng phất thơm nhè nhẹ. Trong phòng ngủ, chăn đệm mới gấp còn thoang thoảng mùi của mấy bông hoa sáp xanh, bám vào từng nếp gối phẳng phiu gọn gàng kiến anh có cảm giác ấm áp đến kì lạ. Nằm dài trên giường một hồi, Yunho đứng lên kéo tấm rèm cửa màu trắng dày cho ánh nắng tràn vào căn hộ, anh áp tay lên thành bình café trong suốt, ngắm nhìn chất lỏng màu đen đặc tỏa ra mùi thơm quyến rũ và chờ hơi ấm xoa dịu bàn tay đang lạnh buốt của mình.
_Chào buổi sáng, Hami–anh mỉm cười nhìn vào tấm ảnh cạnh bàn làm việc.