Tác giả: Phấn Ái 18 chỉ có 8 (nick baidu)
Nguồn: tukimi.wordpress
Trans: QT
Editor: Tử Băng & Cảnh Tuyền (Yin)
Beta: Cảnh Tuyền
Thể loại: hiện đại, cường công mỹ thụ, HE
Tình trạng bản gốc: 55 chương (hoàn)
Tình trạng bản dịch: HoànLời dẫn:
Màu trắng một khi nhiễm phải màu đen thì sẽ như thế nào? Sẽ như nhau biến thành màu đen. Trên thế giới có rất nhiều loại màu sắc, nhưng trên thế giới lại có rất ít người có hai loại màu mắc, hoặc đen hẳn hoặc trắng hẳn, ta đi vào trong ánh sáng trắng, không phải để tẩy trắng chính mình, mà là vì muốn đem ngươi nhuộm thành màu đen giống ta, bởi vì ta chứng kiến, ánh mặt trời trong ngươi, đã giương đôi cánh đen thuần khiết.
Lý giải nhan đề:
Dĩ hận thục ái nghĩa là dùng thù hận để đổi lấy tình yêu (thục=chuộc lấy)---------------------------
" Xương Mân, Ân Hách, nhìn các cậu như thế chắc vụ án đã giải quyết xong xuôi rồi nhỉ, các cậu làm cảnh sát thế hả, các cậu cho tổ ba của chúng ta là các gì hả, cứ thử để tôi nghe mấy lời nói mít đặc của các cậu lần nữa xem, tôi chắc chắn các cậu sẽ có một đêm khắc cốt ghi tâm."
Trịnh Duẫn Hạo là tổ trưởng đội cảnh sát tổ ba, phó tổ trưởng là Hàn Canh, có mấy thành viên là Xương Mân, Ân Hách, Cường Nhân, Lý Tuân.
Xương Mân bản tính trong này là người rất tham ăn, bình thường hay tranh đồ ăn với Ân Hách thế nhưng không hiểu sao lúc đó Ân Hách không chịu, hai người ồn ào tranh giành nhau, hậu quả là bị Trịnh Duẫn Hạo đi đến thuyết giáo.
Thật ra từ xưa đến nay Duẫn Hạo không phải dễ dàng tức giận, chỉ có điều là một thành viên trong tổ chuẩn bị chuyển vào trong ngày đầu tiên đi làm lại quá giờ vẫn chưa đến, nên anh mới bực bội hơn nữa điều quan trọng là người này lại đi cửa sau để được vào cảnh đội.
Trịnh Duẫn Hạo đang chuẩn bị đi xuống để từ chối nhận cái người mới vào này, nhưng giữa đường lại gặp Xương Mân và người đó.
Khẩu khí của người này cao ngạo, lại không có gì sợ hãi hay nể trọng tổ trưởng Trịnh, ngay ngày đầu gặp mặt đã tranh cãi, nhưng cũng chính vì thế làm Trịnh Duẫn Hạo muốn giữ cậu ta lại, người này không ai khác chính là Kim Tại Trung.
Kim Tại Trung ở cảnh đội làm công tác dân sự.
Ngày hôm sau Tại Trung bắn một phát trúng hồng tâm 5 tiếng vang lên giữ dội, Trịnh Duẫn Hạo vì thế mà phát hiện ra rằng, cậu ta quả thật ra có thực tài, nhưng không hiểu tại sao lại phải đi cửa sau.
"Nghiệp vụ dân sự hoàn hảo không thiếu thót, kỹ thuật bắn súng lại tốt như vậy, nếu như cậu tham gia vào cuộc thi sát hạch, cũng có thể vào cảnh đội, vì sao lại đi cửa sau?"
"Bởi vì nếu thành tích bậc nhất sẽ làm người khác chú ý, tôi muốn điểm thấp." Tại Trung trêu chọc trả lời, nhưng nét mặt không lộ ra một tý vẻ trêu đùa nào.
"Tôi tin vào những lời này, chỉ là không biết cậu còn có năng lực gì?"
Duẫn Hạo nói xong thăm dò Tại Trung qua hai cú đánh, kết quả Tại Trung dễ dàng đơn giản thoát khỏi công kích, điều này càng khiến Duẫn Hạo muốn đánh thắng. Duẫn Hạo một tay bắt lấy hai cổ tay của Tại Trung giơ lên đỉnh đầu, tay còn lại giam giữ vòng eo thon gọn của Tại Trung.