Kèn bạc và dương cầm trắng
Written by Jichou & Danky
Rating T/ Light SA / Romance / AU
Disclaimer: Tôi không cố tạo ra một cuộc sống mới cho họ.
Tẩt cả những gì tôi biết chỉ là cảm nhận của tôi về họ mà thôi ^^~Pairing: YunJae+ một mớ lằng nhằng.
Warning: AU, những câu chuyện thường nhật, ít biến động. Maybe OOC ~^^~ . Mộtdạng khác của tình yêu trong sự nghèo khổ.
Status: Completed
Summary:
Kèn bạc và dương cầm trắng.
~ Sau này, anh đã 'hẫng' với cuộc sống thông thường khi không còn ngôi nhà cổkính thanh tịnh gần trung tâm thành phố, không bóng trăng xuyên qua cửa sổ mỗiđêm, không rèm trắng ngả màu tung bay trong gió, không tiếng kèn của cậu. Chiếckèn màu bạc, cậu thường ôm trong lòng, kê lên môi, nhưng hầu như chẳng bao giờthổi một giai điệu nào cách trọn vẹn.
~ Có những buổi chiều dạo trên bãi biển, tay lạnh không ai nắm, cậu thường nhớđến bàn tay anh bên chiếc cửa sổ rèm ngả màu trăng, nhớ những giai điệu thanhthoát chưa từng được nghe lại dưới bóng mờ, nhớ dáng ngồi của anh bên chiếcdương cầm trắng. Anh thường ngồi đó, lướt tay trên phím đàn. Đợi cậu thổi kèntheo.
Cậu. Kèn. Ô tô điều khiển từ xa. Xe đỏ và lời ước hẹn.
1.
~ Cậu là một đứa trẻ ngốc nghếch.
Vì cậu là một đứa trẻ ngốc nghếch nên mới buộc đuôi hai con mèo lại, hi vọng chúng hoà thuận giúp đỡ nhau trong một vài vấn đề nào đó. Vì cậu là một đứa trẻ ngốc nghếch nên mới dành ra một buổi mỗi ngày chạy tìm anh trên ngọn đồi sau nhà bằng đôi chân lúc đó còn ngắn ngủn rồi thở ra vì mệt mỏi và thất vọng. Vì cậu là một đứa trẻ ngốc nghếch nên mới để xảy ra tai nạn trên đường đến tìm anh ở nơi làm việc, nên mới gọi thầm tên anh ngay cả trong cơn mơ vô định nơi bệnh viện. Và vì cậu là một đứa trẻ ngốc nghếch nên mới chấp nhận sống bên anh trong một căn nhà chẳng ai để ý đến, vô điều kiện.
Anh là một nghệ sĩ với chiếc dương cầm trắng đặt giữa căn phòng rộng, cửa sổ mở treo rèm trắng muốt. Mỗi khi những ngón tay anh lướt trên phím đàn, gió thổi qua làm tấm rèm trắng phất lên che khuất một nửa ánh nhìn, mắt anh nhắm, say mê theo giai điệu của mình-những giai điệu không ai biết đến.
Chỉ có cậu là người thưởng thức tiếng đàn của anh.
Mỗi khi anh đàn-thứ nhạc mà nhà sản xuất cho là không hợp thị hiếu hiện đại, chỉ có cậu là người thưởng thức tiếng đàn của anh; và cậu ngồi đó, một bên anh, thổi khúc nhạc đệm theo bằng chiếc kèn nhỏ. Tiếng kèn của cậu không hề hay như tiếng đàn anh tạo ra nhưng anh lại chẳng bao giờ bảo cậu ngừng thổi khi mình chơi nhạc.
- Vì những tiếng kèn của em chính là linh hồn bản nhạc của anh - Anh từng nói - Là mục đích anh chơi đàn.
Cậu đã cười khi nghe anh nói những lời đó, đôi mắt trong sáng lên tưởng chừng như lời thề hứa vĩnh viễn không bao giờ ngưng thổi kèn theo tiếng đàn của anh nữa.