Chương 02 : Trình Trình, Đã Lâu Không Gặp

875 46 18
                                    


Thời còn đi học, Tiền Trình đã là một nhân vật nổi tiếng trong trường, không chỉ có gương mặt vô cùng nổi bật mà còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn hàng đầu lớn số một số hai thành phố, cậu ở trong trường có thể nói là hô mưa gọi gió, không ai không biết không người không hay.

Hơn nữa, hiện tại Tiền Trình đã kế thừa gia nghiệp, trở thành chủ tịch của tập đoàn Tiền thị, cho dù ở thành phố M này không tính là một tay che trời thì cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng Tiền Trình vẫn là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng, hiếm khi có người ở độ tuổi của cậu lại có thể đạt được thành tựu như vậy, cho nên về cơ bản thì ở bất cứ nơi đâu Tiền Trình cũng chính là trung tâm của sự chú ý.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu, từ lúc cậu ngồi xuống bên cạnh không ngừng có người tiến tới chào hỏi, làm quen, lôi kéo quan hệ...

Tiền Trình cũng không để ý, bình tĩnh ứng phó, đem toàn bộ quang cảnh của bữa tiệc tụ hội, lặp đi lặp lại cẩn thận đánh giá.

Cho đến khi tiệc rượu đã diễn ra một lúc lâu, nhưng vẫn không nhìn thấy người mình muốn gặp như cũ, Tiền Trình thực sự không có tâm trạng tiếp tục lãng phí thời gian ở nơi này, vừa định đứng dậy rời đi đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng ồn huyên náo, ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai đeo kính, dáng vẻ ôn hòa lịch thiệp, tay đút trong túi quần tây chậm rãi bước vào. [Cảnh xuất hiện này, k là nv9 thì chắc chắn là phản diện quan trọng]

Tiền Trình vốn đã đứng dậy, nhưng khi vừa nhìn thấy người đàn ông xuất hiện, có chút sửng sốt, ánh mắt cũng không có cách nào rời khỏi, đôi tay ở dưới gầm bàn cũng không tự chủ được mà siết chặt lại...

—— Mười hai năm xa cách, cuối cùng bọn họ cũng gặp lại.

Người đàn ông đó không còn là chàng trai tuấn tú lạnh lùng giống như thời trung học nữa, dáng vẻ ngây thơ và non nớt đã hoàn toàn biết mất, thay vào đó là bộ dáng thong dong bình tĩnh.

Gương mặt tuấn mỹ đẹp đẽ vẫn không một chút tỳ vết như cũ, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vest ngoài màu xanh đậm kẻ vuông vừa đơn giản vừa thoải mái, đem thân hình cao gầy cường tráng khoe ra không sót một chút gì, trong đôi mắt màu hổ phách giống như đầm sâu đã không còn vẻ đạm mạc quen thuộc, ngược lại mang theo một tia sâu không lường được, khóe miệng treo ý cười nhàn nhạt, hoàn toàn trở thành một người đàn ông thành thục và ổn trọng.

"Đây không phải là Lạc Uyên sao?"

"Đúng là Lạc Uyên..."

"Anh ấy vẫn đẹp trai như vậy, cũng không biết đã kết hôn chưa..."

Trong tiếng ồn xì xào bàn tán của mọi người, người đàn ông tên Lạc Uyên ung dung đi đến.

Vương Phi ngồi bên cạnh Tiền Trình đứng dậy, nhiệt tình nghênh đón. "Bạn học cũ Lạc Uyên, hơn mười năm không gặp, cậu vẫn tuấn tú lịch thiệp như xưa."

Tuy rằng lúc trước không cùng một lớp nhưng hiển nhiên Lạc Uyên vẫn nhận ra Vương Phi, hai người bắt tay, sau đó thấy hắn khẽ cười. "Khách sáo rồi, cậu cũng không thay đổi gì cả."

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ