Chương 18: Tỏ Tình

164 13 0
                                    


Cảnh tượng này thực sự khiến Lạc Uyên bị dọa sợ, hắn vội vàng tiến về phía trước xem xét tình hình thì phát hiện cậu nhóc nằm trên giường chỉ là đang ngủ, khuôn mặt úp vào gối vốn có đường nét xinh đẹp đã bị biến dạng, miệng hơi hé ra giống như một con cá chép nhỏ, có thứ gì đó giống như nước miếng dính ở khóe miệng cậu, dáng vẻ buồn cười bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Lạc Uyên không nhịn được mà cười nhẹ một tiếng, vừa vặn đánh thức Tiền Trình đang ngủ say.

Tiền Trình nheo hai mắt lại thành một đường nho nhỏ, đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp đang nở nụ cười trên môi của Lạc Uyên.

Nhận ra mình đang nằm trên giường và ngủ thiếp đi khi ngửi thấy mùi hương của người khác, thậm chí cậu còn bị người liên quan bắt quả tang, đây gọi là gì, xấu hổ không chịu được!

Cậu vội vàng đứng dậy khỏi giường, xấu hổ cười với Lạc Uyên, gãi gãi mái tóc xoăn xoăn bông xù, "Ừm... Đêm qua tôi ngủ không ngon giấc..."

Lạc Uyên nhìn cậu bằng đôi mắt sáng như ngọc, vẻ mặt kỳ lạ, Tiền Trình vô thức đưa tay chạm vào khóe miệng mà hắn đang nhìn chằm chằm, xúc cảm ướt át, đầy miệng nước miếng, khi lần nữa quay đầu nhìn lại, cậu thấy chăn ga gối đệm sạch sẽ và ngăn nắp của Lạc Uyên đã ướt đẫm nước bọt của mình.

Lúc này, ngay cả Tiền Trình, cho dù có vô liêm sỉ đến mấy cũng không khỏi xấu hổ, cười nói: "Thật xin lỗi... Hay là tôi đem cái chăn này về giặt cho anh nha... "

Cậu vừa định đi kéo chăn ra.

“Không,” Lạc Uyên nắm tay Tiền Trình ngăn cản cậu cởi vỏ chăn ra, “Chỉ hơi ướt một chút thôi, không sao…”

“Ồ…” Tay Lạc Uyên rất ấm áp, ngón tay thon dài, mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ an toàn, mặc dù biết hành động của mình là vô ý nhưng sắc mặt Tiền Trình không tự chủ được càng đỏ hơn.

“Thức ăn đã chuẩn bị xong, chúng ta ăn thôi.”

Tiền Trình bất đắc dĩ nhìn tay Lạc Uyên buông tay mình ra, cậu nhảy xuống giường, đi theo hắn ra khỏi phòng ngủ.

Đồ ăn, bát và đũa đã được bày lên bàn, trên bàn cơm có ba món, có rau có thịt, tuy rằng khác với bữa tối cậu thường ăn ở nhà do một đầu bếp tận tâm nấu, nhưng thoạt nhìn rất hấp dẫn, tạo cảm giác thèm ăn.

“Đây là đồ ăn tự nấu, không biết có hợp khẩu vị của cậu không…”

Lạc Uyên đẩy đĩa thức ăn về phía Tiền Trình.

Tiền Trình nguyên buổi trưa chỉ bận rộn nghĩ tới Lạc Uyên, nên cậu không có cảm giác thèm ăn, hơn nữa đồ ăn cũng có vẻ không ngon, bởi vậy lúc này cậu thật sự rất đói bụng, cũng không khách sáo, cầm đũa lên bắt đầu chào hỏi với mấy đĩa đồ ăn trước mặt.

Rất nhanh, đồ ăn trước mặt đã giảm đi hơn phân nửa, Tiền Trình cắm cúi ăn đến mức hạt cơm dính vào má cũng không biết, mà Lạc Uyên ở đối diện vẫn luôn ăn uống nhã nhặn, thi thoảng gắp rau cho cậu, đợi đến khi hai người ăn xong, mấy chiếc đĩa trước mặt họ thậm chí không còn một chút súp nào.

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ