Chương 20: Em Muốn Làm Lại Lần Nữa

354 24 2
                                    


Cậu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng suy nghĩ, có lẽ Lạc Uyên cũng đã đoán ra rồi, lúc này bản thân có giải thích cũng là vô ích, tốt hơn hết tận dụng cơ hội này để bày tỏ cảm xúc của bản thân.

Sau khi hạ quyết tâm, cậu trịnh trọng nói với Lạc Uyên: "Lạc Uyên, rất nhiều người chỉ vì muốn đến gần tôi mà phải chen nhau đến vỡ đầu, tôi có thể để mắt đến anh là vinh hạnh của anh, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời, tôi có thể cho anh bất cứ thứ gì."

Lạc Uyên cử động cổ tay của mình, Tiền Trình vội vàng đè hắn mạnh hơn, sau đó tiếp tục nói, "Anh biết rõ thế lực của Tiền gia mà, tôi khuyên anh không nên chống cự vô ích, nếu không đến lúc đó anh không chỉ chịu đựng mà có lẽ còn phải cầu xin tôi…”

Tiền Trình dùng hết sức ấn vào cổ tay Lạc Uyên, nhưng thực ra còn chẳng mạnh bằng một tay của hắn.

Trên thực tế, chỉ cần hắn muốn, trong giây lát hắn có thể dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của Tiền Trình.

Chẳng qua khi nhìn thấy Tiền Trình cưỡi ở trên người mình, vốn dĩ chiều cao và vóc dáng giữa hai người kém xa nhau, nhưng cậu vẫn giả vờ mạnh mẽ, nhất định bắt chước người ta giở trò “ép gái nhà lành bán thân”, chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc trước mắt thực sự rất đáng yêu.

Trong lòng Lạc Uyên bỗng có thứ tà ác nào đó bắt đầu nảy mầm, hắn đột nhiên ngồi dậy.

Tiền Trình vốn đang ngồi trên người hắn, không ngờ rằng hắn lại đột nhiên xuất thủ, cả người ngã về phía sau, Lạc Uyên lợi dụng tình thế lập tức đè cậu xuống, dùng thân mình bao phủ toàn bộ cơ thể cậu.

Ngược lại hoàn toàn so với cái gì gọi là "rung giường" mà Tiền Trình ảo tưởng lúc trước, động tác của Lạc Uyên thực sự rất mạnh mẽ, hắn dùng một khuỷu tay chống trên giường, thân hình cao lớn đè lên người Tiền Trình, khiến cậu không thể cử động.

Khuôn mặt Lạc Uyên gần đến mức dưới ánh sáng mờ mịt như vậy mà Tiền Trình vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ngời lấp lánh của hắn, toàn thân cậu vô thức trở nên căng thẳng, hai tay theo bản năng ấn vào lồng ngực rắn chắc đó, cảm nhận được lồng ngực phập phồng, đối diện với ánh mắt xinh đẹp không một chút nao núng, cậu lắp bắp nói: "Anh, anh đang làm gì vậy..."

"Tôi cảm thấy lời em nói nói dường như rất có đạo lý..."

Trong khi nói, hơi thở nóng rực của Lạc Uyên phun lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiền Trình, nóng đến mức cậu không nói nên lời, chỉ có thể co rụt cổ lại.

"Có đạo lý thì có đạo lý, anh đột nhiên đè lên người tôi làm gì..." Tiền Trình hoảng sợ, giọng nói không tự chủ được mà run run, khuôn mặt đỏ bừng, cậu ngẩng đầu lên, đưa tay đẩy Lạc Uyên, nhưng thân hình cao lớn lại không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Nhìn thấy Tiền Trình rõ ràng đang hoảng loạn nhưng lại giả vờ bình tĩnh, Lạc Uyên không khỏi động lòng, đưa tay nhéo nhéo chiếc cằm nhỏ, buộc cậu phải nhìn lên mình, hắn nhìn vào đôi mắt đang hoảng sợ muốn chạy trốn giống như vật nhỏ, liền thấp giọng nói: “Hành động vừa rồi của em không phải là hôn…”

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ