Chương 62: Vậy Tôi Đây Được Xem Là Gì?

145 9 6
                                    


Chỉ thấy Lạc Uyên lại khẽ cười một tiếng, đưa tay vuốt ve kính mắt trên mặt, "Trình Trình, tôi biết trong lòng em, tôi vẫn luôn bình tĩnh vững vàng, nhưng em có bao giờ nghĩ rằng tôi cũng là người, tôi cũng có cảm xúc, tôi cũng sẽ ghen, tôi cũng sẽ tức giận..."

"Tôn Vũ Nghệ chỉ là bạn gái cũ của tôi mà thôi, chúng tôi đã chia tay từ lâu rồi, em nói mình vẫn sẽ tức giận và ghen tị? Vậy còn em? Em từ nhỏ đã có vị hôn thê là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, em còn chính miệng thừa nhận có rất nhiều tình nhân khác nữa... Vậy tôi đây được xem là gì?"

Lạc Uyên nói như vậy, lúc này Tiền Trình mới đột nhiên kịp phản ứng, hóa ra khiến người đàn ông này để ý là lời nói nhảm trong lúc cậu tức giận ngày hôm đó, "Hóa, hóa ra là vì chuyện này..."

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc cau mày của Lạc Uyên, lập tức —— trong lòng Tiền Trình tràn ngập mấy xe bong bóng xà phòng, hóa ra tên này cũng sẽ đố kỵ, cũng sẽ giận dỗi bởi vì chút chuyện nhỏ nhặt này, thật sự là đáng yêu chết mình luôn rồi!

Khuôn mặt xinh đẹp không nhịn được mà trở nên đắc ý, nếu không phải hai người họ đang ở trong nhà hàng, cậu thật sự muốn nhào lên trên người đàn ông này, ôm lấy gương mặt bại hoại nhã nhặn đó mà hôn cho mấy phát.

Chẳng qua nhìn thấy sắc mặt Lạc Uyên vẫn âm trầm như trước, Tiền Trình chỉ đành đè nén xúc động trong lòng, lúc này việc ưu tiên hàng đầu là giải thích rõ ràng với anh, vội vàng ho khan một tiếng, "Trước đó, anh đã biết Lý Thư Yểu là vị hôn thê của em rồi, sau khi chúng ta về bên nhau anh cũng không hỏi đến, em cho rằng anh thần thông quảng đại như vậy cho nên đã biết ẩn tình trong đó... Hoặc là không thèm để ý đến chuyện như thế này..."

"Không phải là tôi không thèm để ý, tôi vẫn luôn chờ đợi em chủ động nói cho tôi biết..."

Nghe Lạc Uyên nghiêm túc nói ra mấy lời thâm tình, tim của Tiền Trình cũng suýt thì bay mất, "Anh, cũng không phải là anh không biết, từ nhỏ Lý Thư Yểu đã không thích em, sở dĩ hai người tụi em đính hôn thật ra cũng chỉ là để hỗ trợ lẫn nhau, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức không cần thiết... Còn mấy nhân tình gì đó... Khụ khụ... Thật ra đều là nói lung tung mà thôi..."

"Mấy tình nhân mà em từng nhắc tới đó, không phải là anh không biết, thân phận doanh nhân của chúng em vì xã giao cho nên thường xuyên phải đến mấy nơi chướng khí mù mịt, người ta đều mang theo tình nhân còn em cũng không thể nào mang theo vị hôn thê đi cùng được chứ, cho nên trước đây đúng là em đã từng phải bao nuôi một hai người gì đó... Nhưng cũng đã kết thúc từ rất lâu rồi... Hơn nữa, em vẫn chưa sơ múi được bất cứ thứ gì đâu..."

Lạc Uyên nâng mắt lên liếc nhìn về phía người trước mặt, hai con người màu hổ phách sau tròng kính nguy hiểm mà híp lại, "Hửm? Vậy thì thật sự đáng tiếc..."

Tiền Trình lập tức tắt nụ cười, "Nào, nào có... Thực ra, em cũng không cảm thấy nuối tiếc lắm đâu..."

Nhìn thấy Lạc Uyên cúi đầu uống một ngụm trà, cậu thăm dò nói, "Nếu như anh để ý quan hệ giữa em và Lý Thư Yểu, vậy thì hiện tại em có thể thương lượng với cô ấy một chút, hủy bỏ hôn ước, sau đó đưa anh trở về Tiền gia làm lễ ra mắt các vị trưởng bối..."

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ