Chương 32: Kết Thúc Rồi

213 12 7
                                    


Cậu mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại, Lạc Uyên vẫn ở bên cạnh mình, anh vẫn là Lạc Uyên lạnh lùng với tất cả nhưng chỉ dịu dàng với cậu, dùng bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc của cậu, vẫn luôn trầm lặng với mọi người nhưng chỉ nói lời yêu thương với cậu...

Đêm khuya, Lạc Uyên vừa đi làm thêm về, sau khi tắm rửa vừa định tắt đèn và đi ngủ như thường lệ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Theo bản năng, hắn quay đầu nhìn thời gian, đã hơn mười hai giờ, mở cửa, lập tức nhìn thấy Tiền Trình với đôi mắt đỏ hoe và mái tóc rối bù.

Liếc nhìn Tiền Trình, Lạc Uyên bình tĩnh nói: “Muộn như vậy rồi có chuyện gì sao?”

Tiền Trình im lặng mím môi, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt sưng đỏ.

Giọng nói Lạc Uyên trở nên lạnh lùng, cố ý mang theo xa cách: "Nếu không có chuyện gì thì nhanh về nhà đi, tôi cũng cần nghỉ ngơi."

Tiền Trình đứng ở cửa cũng không nhúc nhích, đôi mắt khô khốc đỏ hoe, đưa tay ra trước mặt Lạc Uyên.

Lạc Uyên nhìn kỹ, chỉ thấy trong tay cậu có một tấm thẻ ngân hàng, cậu khàn giọng nói nhỏ: “Anh nói anh theo em vì tiền, dù vậy em cũng nguyện ý, đây là tất cả số tiền em có, thu nhập từ việc dạy kèm cũng không tệ, từ nay về sau em sẽ kiếm nhiều hơn nữa, phần của em cũng cho anh..."

Lạc Uyên nhìn dáng vẻ chân thành của cậu, trên khuôn mặt lạnh lùng không có một chút thương xót, giống như từ trước tới giờ họ chưa từng ở bên nhau, “Tiền Trình, đã nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ em vẫn chưa hiểu ra hay sao?”

Tiền Trình vẫn duy trì tư thế đưa thẻ ngân hàng cho hắn, trong mắt có chút buồn bã mong chờ. "Anh, anh đã nói cả đời này sẽ chịu trách nhiệm với em... Anh đừng bỏ em có được không... Anh muốn đi du học, em sẽ đi cùng anh... Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chỉ ở bên..."

Lạc Uyên quay đầu lại, không tự chủ được siết chặt hai tay, cũng không nhìn cậu nữa, kiên định nói: “Trước đó, tôi đã được trường H trao học bổng toàn phần, tuần sau sẽ báo danh ở đó…”

“Trường H?” Tiền Trình ngạc nhiên, “Không phải nói tốt là đi trường S rồi hay sao? Tại sao trường H lại gửi giấy thông báo nhập học…”

Nói được nửa chừng, dường như Tiền Trình đột nhiên hiểu ra điều gì đó, môi run run mở ra: “Cho, cho nên, ý định chia tay với em không phải là suy nghĩ nhất thời ngày một ngày hai phải không? Là vì ​​ba em giúp đỡ lo liệu mọi thủ tục cho chúng ta đi nước ngoài nên anh mới tốt với em, nói là sau này đợi em, muốn học cùng trường với em, nhưng thực ra anh dự định bí mật đi học trường khác... Hiện giờ, việc ra nước ngoài đã được lo liệu xong, anh chắc chắn đã được nhận vào trường H nên đột nhiên chia tay..."

"..." Lạc Uyên im lặng không nói, Tiền Trình xem như là sự thừa nhận.

Bàn tay cầm thẻ ngân hàng rũ xuống, cơn đau thấm vào tận xương tủy, khiến cậu cảm giác thở thôi cũng khó khăn.

“Ha…” Một lúc sau, Tiền Trình khẽ cười nhẹ, ngẩng đầu lên, đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm Lạc Uyên, “Nực cười, tôi còn cho rằng là do mình đã làm gì đó khiến anh giận, thật lòng thật dạ muốn hòa hợp với anh... Hóa ra là như vậy... Anh vừa nhận được thông báo liền lập tức chia tay với tôi... Cho dù là nửa ngày anh cũng không muốn đợi..."

Lạc Uyên vẫn thờ ơ, "Tùy em nghĩ như nào cũng được."

Tiền Trình mỉm cười gật gật đầu, "Ừm, được, tôi hiểu rồi, Lạc Uyên, anh khá lắm..."

Cậu ngơ ngác đi trên đường, thẻ ngân hàng trong tay bị siết cong, cạnh sắc cứa vào lòng bàn tay, nhưng Tiền Trình không có một chút cảm giác đau đớn nào.

Điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn, Tiền Trình chậm rãi lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn WeChat của Lạc Uyên, cậu vội vàng mở WeChat, sau đó phát hiện là một tin nhắn chuyển khoản.

Một vạn hai ngàn tệ, là phí dạy kèm lúc đầu, không hơn không kém một xu, cứ như vậy, họ thực sự đã xóa sạch mọi thứ liên quan đến nhau...

Có chút ngoài ý muốn là lần này cậu không hề rơi nước mắt, có lẽ khoảng thời gian này nước mắt trong đời cậu cũng rơi cạn rồi, cũng có thể là cậu đã mất hết sức lực để rơi nước mắt…

Đêm khuya ở trên đường, chỉ thi thoảng mới có một chiếc ô tô chạy vụt qua, Tiền Trình bước đi không mục đích giống như một cái xác không hồn.

Mơ mơ hồ hồ dường như đã va phải thứ gì đó, cho đến khi có ai đó thô bạo nắm lấy cằm cậu, lúc này cậu mới dần dần nhận ra rằng mình vừa va vào một người đi bộ từ phía đối diện đi tới.

Mùi rượu trên người những người đó gần như khiến Tiền Trình không thể mở mắt, cậu thật sự không có tâm trạng kiếm chuyện với bọn họ, cũng không thèm nhìn bọn họ một cái liếc mắt, giơ tay đẩy người đàn ông trung niên say đến mức không thể đứng vững đang bóp chặt lấy cằm mình ra, nhưng không ngờ là gã lại ngã xuống đường.

Ngay sau đó, mấy người đàn ông say rượu đó kéo đến và bắt đầu tấn công cậu.

Những nắm đấm như mưa rơi xuống không thương tiếc, Tiền Trình căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể bất lực co ro trên mặt đất.

Men rượu lên não, mấy người đó ra tay không chút lưu tình, đánh đỏ cả mắt, tàn nhẫn đấm đá, Tiền Trình từ nhỏ đã được cưng chiều, vốn dĩ không chịu nổi đòn đánh ác liệt như vậy, nội tạng đều kêu gào đau đớn, miệng đầy ắp mùi vị của máu tươi, theo bản năng cho dù cậu ôm lấy đầu để bảo vệ thì vẫn bị giẫm mạnh mấy lần.

Cũng không biết là đã qua bao lâu, dường như mọi giác quan của cơ thể đều bị tổn thương, máu không ngừng chảy ra khỏi cơ thể, cậu cũng không còn cảm thấy một chút đau đớn nào nữa.

Tiền Trình cũng không muốn gương mặt của mình chạm vào mặt đất thô ráp lạnh lẽo lại ẩm ướt, nhưng cậu không còn sức lực để đứng dậy.

Thật đáng buồn, dưới tình huống như vậy, đầu óc cậu vẫn tràn ngập hình dáng của Lạc Uyên, chỉ là ý thức giống như dần dần bị rút ra khỏi cơ thể, thiếu niên đẹp trai trong tâm trí cậu dần trở nên mờ nhạt... Thu nhỏ... Đến khi hoàn toàn biến mất...

Kết thúc rồi, mọi thứ... đều kết thúc rồi...

Đột nhiên tỉnh dậy, Tiền Trình ngơ ngác nhìn trần nhà, tim đập loạn xạ, tuy rằng trận vây hãm ác mộng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng thân thể vẫn cảm nhận được sự đau nhức.

Mơ hồ cho rằng mình vẫn còn là một thiếu niên trẻ tuổi và đầy nghị lực, khi giấc mơ kết thúc, mới phát hiện ra, hơn mười năm đã trôi qua chỉ trong nháy mắt.

Nhạc chuông của điện thoại di động bên gối vẫn reo điên cuồng, Tiền Trình nhấc máy lên, nghe thấy thư ký khẩn trương hỏi: “Tiền tổng, cuối cùng ngài cũng dự định nghe điện thoại rồi, hiện tại ngài đang ở đâu? Chúng ta có cuộc họp với Thịnh Thế lúc chín giờ, Mạnh tổng của Thịnh Thế đã đợi ở đây hơn hai tiếng rồi... Ngài không biết chúng tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức để trấn an anh ta..."

Tiền Trình nằm trên giường, quay đầu lại nhìn đồng hồ báo thức cạnh giường, đã hơn mười một giờ rồi, sau khi tách ra khỏi Lạc Uyên, cậu liền bỏ chạy khỏi khách sạn.

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ