Chương 16 : Nhà Của Lạc Uyên

198 16 6
                                    


Tiền Trình vẫn đang đắm chìm trong cảm giác tự trách, dùng đôi mắt ẩm ướt nhìn hắn, mở miệng mang theo giọng mũi rõ ràng, "Vậy lần sau đừng ngốc nghếch đứng đó chờ tôi nữa..."

"Cũng không hẳn."

"Hả?" Tiền Trình có chút không phản ứng kịp.

Lạc Uyên tiếp tục nói. "Tôi chỉ chờ ở cửa trung tâm thương mại một lúc, sau đó đi quán cà phê bên cạnh đợi cậu."

Tiền Trình có chút bối rối, cho rằng Lạc Uyên xấu hổ. "Cậu không cần phải xấu hổ..."

"Thật đó."

"Vậy tại sao mặt của cậu lại đỏ bừng vì lạnh như vậy, hơn nữa tóc và quần áo cũng ướt?"

Lạc Uyên giơ tay vuốt mái tóc ẩm ướt của mình, "Việc này... Vừa rồi có một bà lão mua đồ ở siêu thị, tôi thấy bà khó di chuyển nên giúp vận chuyển đồ đến điểm dừng của trạm xe... Vừa quay trở lại thì thấy cậu..."

"Hóa ra là như vậy..." Tiền Trình có chút xấu hổ, biểu tình hóa ra chỉ là do cậu đa tình mà thôi.

Lạc Uyên nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Tiền Trình, đột nhiên mỉm cười, nụ cười như gió xuân, "Đi thôi."

Nhìn nụ cười xinh đẹp kia, Tiền Trình có chút sửng sốt, theo bản năng hỏi lại. "Đi đâu cơ?"

"Quần áo ướt rồi nên có chút lạnh, tôi trở về nhà thay bộ quần áo khác."

"Ồ, vậy ngồi xe của tôi đi..."

"Không cần, nhà tôi ở gần đây, đi bộ là được."

Hai người cùng nhau đi trên đường, dưới làn mưa tuyết đầu đông.

Chỉ cần ra cửa là ngồi xe, Tiền Trình đã rất lâu rồi không đi bộ trong tuyết như vậy, một bông tuyết bay vào cổ áo khiến cậu rùng mình một cái.

"Lạnh không?" Lạc Uyên hỏi.

Nhìn những bông tuyết rơi trước mặt, Tiền Trình rụt cổ lại, “Có một chút…”

Lạc Uyên giơ tay, cởi khăn quàng cổ của mình ra, quàng lên cho Tiền Trình. “Rất nhanh sẽ đến.”

Không ngờ Lạc Uyên lại quấn khăn của bản thân lên cổ mình, Tiền Trình vốn có bệnh sạch sẽ chỉ cảm thấy cả người choáng váng.

Cho đến khi bị Lạc Uyên vây chặt, chỉ lộ ra hai con mắt, lúc này mới muộn màng phản ứng lại.

Tiền Trình chưa bao giờ chạm vào vật dụng cá nhân của người khác, cũng như khăn quàng cổ, nhưng kỳ lạ là cậu không hề cảm thấy bài xích một chút nào đối với chiếc khăn quàng cổ của Lạc Uyên, mà ngược lại còn cảm giác chiếc khăn quàng cổ trị giá mấy chục tệ này lại ấm áp đến khó hiểu. [Rồi, hết cứu!]

Khăn quàng cổ mang theo mùi của Lạc Uyên, hương thơm thoang thoảng đó, giống như hắn ở rất gần rồi vây lấy cậu, cũng không biết tại sao mặt của cậu đột nhiên nóng lên.

Hai người tiếp tục tiến về phía trước, để lại hai chuỗi dấu chân nông ở trên nền tuyết trắng.

Lạc Uyên dẫn Tiền Trình đi qua một con hẻm, càng đi càng xa, trong lòng Tiền Trình cũng càng lúc càng cảm thấy bất an.

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ