Chương 51: Một Ngày Nào Đó Có Thể Cho Em Dựa Vào

466 25 7
                                    


Cuối tuần không đến công ty, từ trước đến giờ Tiền Trình đều chỉ muốn ngủ một giấc đến khi mặt trời mọc tới ba con sào, hôm nay lại phá lệ dậy sớm, trời còn chưa sáng đã đi rửa mặt, chỉ là quần áo thì thay ra thay vào đến mấy bận.

Hiếm khi cuối tuần Lạc Uyên cũng không có việc gì làm, hai người hẹn nhau ra ngoài đi dạo, cậu cũng không muốn làm ầm ĩ như vậy, nhưng nói như nào thì cũng được xem như buổi hẹn hò chính thức đầu tiên sau khi hai người hòa giải, hơn nữa buổi hẹn hò chính thức đầu tiên này, cực kỳ có ý nghĩa, phải lưu lại một kỷ niệm đẹp mới được.

Một tiếng sau, Tiền Trình đội nón che nắng trên đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bối rối ngồi trên ghế nhỏ, chống cằm nhìn cần câu bất động trước mặt.

Chẳng ai ngờ rằng, sau khi hai người tách ra mười mấy năm, lần đầu hẹn hò vậy mà cư nhiên không cảm thấy lãng mạn, càng không có cảm giác gì mãnh liệt, chỉ đơn giản ở bên cạnh Lạc Uyên —— câu cá bên bờ hồ!

Quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Uyên bên cạnh, trên người mặc một bộ quần áo thể thao, tóc cũng không chải chuốt, tóc mái xoã tung trên trán, thoạt nhìn cả người trẻ ra mấy tuổi, mặc dù chỉ là quần áo thể thao bình thường, mặc trên người anh lại đẹp không chịu nổi, nếu anh dùng bộ dáng này xuất hiện ở sân trường đại học, chỉ phất phất ống tay áo thôi, sợ là sẽ phải mang chục cái rổ ra để hứng tim của một đám thiếu nam thiếu nữ.

Nhưng anh hết lần này tới lần khác lại ở chỗ này hóng gió câu cá, làm một việc nhàm chán như vậy. [Mài lại dụ nó lăn giường=)]

Từ trước đến giờ, Tiền Trình đã cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lạc Uyên cực kỳ giống mấy cán bộ kỳ cựu lão luyện, hiện tại xem ra, quả nhiên là anh không có phụ kỳ vọng của cậu dành cho anh.

Chán không chịu được!

Cứ như vậy ngồi ở trên ghế nhỏ cho tới trưa, có lẽ nỗi oán hận trên người Tiền Trình quá lớn, cho nên cần câu của cậu chưa từng có cá mắc câu, lúc này càng khiến cậu cảm thấy nhàm chán cực kỳ.

"Có phải là không có ý nghĩa?" Lạc Uyên ném cá vừa mắc câu vào trong thùng nước, Tiền Trình nhìn thấy cá trong thùng quẫy đuôi tít mù, rất muốn nói "Phải", nhưng lại nghĩ đến, dù sao cũng không nên đả kích hứng thú của Lạc Uyên, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít, nhếch nhếch miệng, khô khan mà nói, "Vẫn ổn."

Lạc Uyên lười biếng nhìn thoáng qua Tiền Trình, khóe miệng không khỏi giật giật, cười khẽ nói, "Chúng ta về nhà thôi."

Tiền Trình đưa ánh mắt từ thùng nước chuyển lên trên mặt Lạc Uyên, "Không câu nữa sao?"

"Ừm, " Lạc Uyên đứng dậy bắt đầu thu thập, "Giữa trưa ăn cá không? Làm cho em ăn..."

Tiền Trình nghe thấy Lạc Uyên muốn xuống bếp làm cá, lập tức vực dậy tinh thần, "Đươc, được."

Hai người thu thập một chút, liền trở về nhà.

Tiến vào cửa nhà, Tiền Trình đặt mông ngồi vào trên ghế sô pha, ngồi câu cá tới trưa, mông nhỏ đều đau.

Lạc Uyên nâng thùng đựng cá đi vào phòng bếp, vừa kéo tay áo vừa nói với Tiền Trình co quắp trên ghế sô pha ở trong phòng khách, "Cá nhỏ nấu canh, cá lớn kho tàu được không?"

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ