Chương 09 : Kế Hoạch

385 21 12
                                    


Tiền Trình hai mắt đỏ hoe, miễn cưỡng nén nước mắt, khụt khịt mũi một cái, "Tôi chính là tức giận! Muốn để hắn nhớ lâu một chút..."

"Vậy kết quả thế nào? Ngược lại là để người ta dạy cho em nhớ lâu một chút rồi?" Nam Trác không chút lưu tình mà đánh thẳng vào điểm yếu của Tiền Trình, cũng không bận tâm tới sắc mặt khó coi của cậu, tiếp tục nói, "Hiện giờ vẫn chưa muộn, ân oán giữa em và Lạc Uyên cũng chỉ có chút đó mà thôi, em đừng nhớ nhung hắn mãi như vậy, em đừng quên, chủ tịch trường của trường chúng ta thế nhưng là chú Mạc, bình thường chú ấy ghét nhất là xảy ra vấn đề bắt nạt ở trường học, nếu để chú ấy biết em ở trong trường làm xằng làm bậy như vậy, cẩn thận chú ấy đem em đuổi ra khỏi trường."

Ngày thường, Tiền Trình cho dù tính tình kiêu căng bướng bỉnh tới mấy thì ít nhiều vẫn có thể nghe hiểu đạo lý, huống hồ người mở miệng vẫn là anh họ của mình, cậu biết Nam Trác là thật lòng vì chính mình mà suy nghĩ, cho nên coi như trong lòng không muốn tiếp nhận sự thật này thì vẫn là im lặng lắng nghe lời của hắn, bỏ đi suy nghĩ tiếp tục ức hiếp Lạc Uyên.

Tuy rằng lúc đó không có đến mấy bạn học biết được chuyện này, nhưng vẫn làm cho Tiền Trình bị đả kích như cũ, cậu đã không lên lớp trong hai ngày liên tiếp.

Dương Kỳ hay Nam Trác và những bạn học khác cho rằng lần này Tiền Trình bởi vì bị đả kích mà không gượng dậy nổi, nên cuối tuần cố ý cùng đi đến nhà cậu để thăm hỏi, nhưng không ngờ rằng...

"Sao các cậu lại dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi?"

Trong phòng khách, Tiền Trình vừa ngậm kẹo que vừa chuyên tâm chơi game trên điện thoại di động, ngẩng đầu liếc nhìn hai người bọn họ, lơ đãng nói, "Sao vậy? Hai người sẽ không cho là tôi sẽ vì chuyện nhỏ nhặt này mà nghĩ không thông?"

Nhìn thấy Tiền Trình điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, Dương Kỳ không khỏi nói, "Trình Trình, hai ngày nay cậu làm gì vậy? Wechat thì không trả lời, điện thoại cũng không nghe, tất cả mọi người đều rất lo lắng cho cậu..."

Tiền Trình chơi xong một ván game, để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai người, "Sao phải lo lắng cho tôi như vậy, tôi rất tốt..."

Nam Trác phát hiện hai mắt của Tiền Trình đỏ tới dị thường, "Mắt em làm sao vậy? Tại sao đều là tơ máu..."

"Bởi vì thức đêm..." Tiền Trình chớp chớp hai mắt đau nhức.

Nam Trác nghi hoặc, "Em thức đêm làm gì?"

Tiền Trình nghiêng đầu liếc nhìn Nam Trác, nhướng mày, lộ ra vẻ mặt có chút đắc ý lại kiêu ngạo, "Đương nhiên là vì nghiên cứu kế hoạch trả thù Lạc Uyên..."

"Em còn chưa từ bỏ..." Nam Trác có chút bội phục sự kiên trì của Tiền Trình, "Em vẫn không sợ đem Lạc Uyên chọc tức lần nữa sao? Nắm đấm có thể đục thủng thân cây của hắn không phải chuyện đùa đâu..."

"Đúng là vẫn có một chút sợ..." Tiền Trình rất thành thật, lúc này cậu liền vô thức rụt cổ lại khi nhớ đến nắm đấm của Lạc Uyên, "Nhưng mà, Tiền Trình tôi chẳng lẽ bị khi dễ vô ích như vậy mà không thể đòi lại, cho nên, tôi đã rất nhọc lòng, cuối cùng cũng nghĩ ra một phương pháp cực kỳ hoàn hảo, không cần tìm hắn gây sự mà vẫn có thể cho hắn nếm mùi giáo huấn..."

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ