Chương 11 : Dạy Kèm

77 4 6
                                    


"Sao vậy?". Đôi mắt màu hổ phách thâm thúy xinh đẹp của Lạc Uyên nhìn thoáng qua thiếu niên trước mặt.

"Phốc... Khụ khụ khụ..." Nhấp một ngụm nước trái cây để giảm bớt sự khiếp sợ trong lòng, nhưng không ngờ rằng Tiền Trình bởi vì cực kỳ căng thẳng cho nên bị sặc đến mức ho khan.

Thật vất vả mới bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm nam sinh trước mặt, thấy dáng vẻ của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, lúc này cậu mới xác nhận được người này quả thực chỉ là đang nói sự thật mà thôi, chứ không hề có ý khoe khoang.

Quan trọng là không có suy nghĩ muốn hù mình!

Trong lòng âm thầm cảm thấy có chút may mắn, bởi vì mình không có ý định tiếp tục tìm người tới đánh hắn, nếu không chẳng phải sẽ lại tự đi tìm đường chết.

Tục ngữ có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Tiền Trình vô tình cố ý hùa theo lời của Lạc Uyên, sau một bữa cơm, dường như cậu đã hiểu rõ nam sinh này một chút.

Trước đó, trong suy nghĩ của Tiền Trình, sự nghèo khó của Lạc Uyên cũng chỉ là thi thoảng đi phụ giúp gia đình khi túng thiếu mà thôi, sau khi tìm hiểu rồi mới biết, hóa ra Lạc Uyên nghèo khó gian nan đến nhường nào.

Cha thiếu nợ cho nên bỏ trốn, không lâu sau mẹ cũng qua đời, họ hàng đều có gia đình riêng của mình, không ai nghĩ sẽ nhặt ba cái thứ đồ vướng bận về nhà, đôi khi thuận tiện thì ghé qua liếc mắt nhìn một cái, bình thường chỉ có hắn và hai em gái sống nương tựa vào nhau.

Mười tám tuổi vốn phải là độ tuổi đẹp đẽ và thư thái nhất, nhưng điều đó lại không hề có được ở trên người của Lạc Uyên, hắn ban ngày đi học, ban đêm còn phải một mình làm thêm hai ba việc bán thời gian, thứ bảy chủ nhật càng là không có thời gian rảnh rỗi, như vậy thì cũng thôi đi, thậm chí hai em gái của hắn cũng phải phụ giúp gia công một số món đồ lặt vặt và đi bày quầy bán hàng để kiếm thêm một chút phí sinh hoạt trong nhà.

Cứ vậy mà, một Lạc Uyên thậm chí còn không có cha mẹ bên cạnh để dựa vào, nhưng trong trường lại có rất nhiều nữ sinh thích hắn như vậy, nghĩ đến ánh mắt si mê ngưỡng mộ của Lý Thư Yểu khi nhắc tới hắn, Tiền Trình không nhịn được lén lút liếc nhìn khuôn mặt của Lạc Uyên một cái, bẹp miệng suy nghĩ, chẳng lẽ mình như này mà cũng không sánh nổi với một học sinh nghèo khó?

Cuối cùng, chỉ nhìn thấy ngũ quan lập thể của nam sinh trước mặt cực kỳ đẹp đẽ, hơn nữa đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt kia cũng xinh đẹp vô cùng, thậm chí bàn tay...

Tiền Trình : (╥﹏╥).

Đúng là rất đẹp trai!

Nghĩ như vậy, trong lòng càng cảm thấy ấm ức, cũng càng quyết tâm muốn đuổi người này ra khỏi trường.

...

...

Sau khi quyết định như vậy, Tiền Trình đến mặt mũi cũng không thèm đếm xỉa, ròng rã nửa tháng trời đều dính bên người Lạc Uyên, vừa đến thời gian nghỉ giữa giờ là chạy tới tìm hắn, tận dụng mọi cơ hội để xoát độ tồn tại của chính mình, cũng chẳng thèm để ý tới thái độ lạnh lùng của Lạc Uyên, biểu hiện phải gọi là ân cần hết mực, nếu không phải hai người bọn họ đều là nam, những người khác còn tưởng rằng Tiền Trình bị Lạc Uyên hấp hồn.

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ