Chương 75: Từ Năm Mười Tám Vẫn Luôn Chỉ Có Em

149 8 9
                                    


Dưới ánh mắt khó hiểu của Tiền Trình, cũng chẳng đợi cậu kịp mở miệng hỏi lại, Tôn Vũ Nghệ tiếp tục nói, "Lời cậu vừa rồi nói..."

"Thật ra, suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ thời khắc cậu bị bắt giữ e là Lạc Uyên đã nghĩ ra đối sách để cứu cậu, nhưng chỉ vì đảm bảo để cậu không bị nhận án phạt nghiêm trọng hơn, cho nên anh ta mới cắn răng chịu đựng để cậu bị tạm giữ hình sự, cậu cũng biết chứng cứ trong vụ án mà cậu có liên quan là vô cùng xác thực, phạm vi liên quan tới chuyên án cũng không lớn, chỉ cần nửa tháng là đủ để viện kiểm sát lập bản cáo trạng đưa lên phía tòa án, sau đó tiến hành thẩm tra và xử lý cậu, đến khi tòa án ra phán quyết, tội thông đồng đấu giá của cậu sẽ thực sự phải thi hành, số tiền liên quan sẽ khiến cậu ít nhiều cũng phải ngồi tù có thời hạn từ hai mươi năm trở lên, cho dù cậu có quan hệ, chắc chắn cũng sẽ không có khả năng được thả ra trong mấy tháng ngắn ngủi, ngục giam cũng không phải trại tạm giam, mà là nơi chân chân chính chính giam giữ tội phạm, trong môi trường khắc nghiệt đó, cho dù Lạc Uyên ở bên ngoài bảo hộ cậu như nào thì cũng khó lòng đề phòng, diện mạo của cậu xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn là thiếu gia nhà thế gia, cho dù chỉ đi vào nơi đó một ngày e rằng cũng sẽ bị người ở bên trong lột mất một tầng da, cho nên anh ta đã vận dụng tất cả quan hệ để ép buộc công tố viên của viện kiểm sát sửa bản cáo trạng, sau đó lại đưa ra bản cáo trạng liên quan đến chuyên án của Từ Diệp, khiến Từ Diệp và vây cánh Vương Nguyên bị sa lưới, để cậu có thể tránh được tội trạng đút lót hối lộ, thậm chí trước khi tòa án đưa ra phán quyết đã bảo lãnh cậu ra ngoài, cậu không cảm thấy những gì anh ta làm thực sự là rất khó khăn hay sao?"

Nghe Tôn Vũ Nghệ phân tích xong, Tiền Trình chỉ im lặng, một lát sau mới nói, "Tôi không hiểu, nếu tôi ở trong lòng của anh ta thực sự quan trọng đến như vậy, vậy thì tại sao còn muốn chia tay với tôi, hơn nữa còn thân mật với cô như thế..."

Tôn Vũ Nghệ khẽ cười một tiếng, "Tuy rằng tôi biết lý do tại sao, nhưng tôi cảm thấy cậu tự mình đi hỏi Lạc Uyên thì tốt hơn, chẳng qua quan hệ giữa tôi và Lạc Uyên không giống như những gì cậu nghĩ, tôi vừa rồi cũng đã nói, từ lâu tôi đã biết đến sự tồn tại của cậu, hơn nữa tôi có người yêu."

Tiền Trình nhìn thấy khóe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào của Tôn Vũ Nghệ khi nhắc tới người yêu, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi, từ lúc đi ra khỏi trại tạm giam tới giờ thậm chí vẫn chưa đủ thời gian để làm được bất cứ việc gì, ấy vậy mà nhận thức của cậu liên tiếp bị công phá, "Thế nhưng trước đó không phải cô và Lạc Uyên từng ở bên nhau đó sao? Hơn nữa, lần này lại từ thủ đô tìm đến nơi này của chúng tôi, chẳng lẽ không phải vì tìm Lạc Uyên để hòa giải hay sao?"

"Ai đã nói với cậu như vậy?"

Khuôn mặt dối trá của Mạnh Dự chợt hiện lên trước mắt Tiền Trình, khiến cậu lập tức im lặng, từ lúc đầu người đàn ông này vốn đã không có ý tốt, vẫn luôn cố gắng châm ngòi ly gián quan hệ giữa cậu và Lạc Uyên, cho nên việc hắn sẽ đổ thêm dầu vào lửa cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

"Cho dù Mạnh Dự cố ý châm ngòi quan hệ giữa tôi và Lạc Uyên, nhưng sau đó hai người cũng trở nên rất thân thiết... Nếu cô nói hai người không có gì, tôi thực sự không tin..."

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ