Chương 36: Muốn Điên Rồi!

450 27 0
                                    


"Cám, cám ơn." Rất không tự nhiên mà rụt tay trở về, Tiền Trình đột nhiên cảm giác như ngồi lên mũi kim, từ trên ghế salon vội vàng đứng lên, chật vật nhếch miệng cười, "Cũng không còn sớm, tôi không chậm trễ ngài làm việc nữa, tôi xin cáo từ trước..."

Lại không ngờ rằng Lạc Uyên cũng lập tức đứng lên, cơ thể cao lớn ngăn trở đường đi của cậu, hơi cúi đầu, đáy mắt mang theo ý cười, "Nhanh như vậy liền đi rồi? Không phải nói muốn cùng tôi uống trà tâm sự sao?"

Mặt Tiền Chanh vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn mấy phần, lúng túng đến mức chóp mũi đều đổ mồ hôi, chỉ muốn hung hăng cho mình hai bạt tay, giả vờ cái gì cũng tốt lại nhất định phải khoe khoang, lúc này khoe khoang bị bại lộ, mất mặt đến cùng cực.

Cố gắng ném đi sự xấu hổ của bản thân, Tiền Trình mặt dạn mày dày bày ra một nụ cười cực kỳ miễn cưỡng, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Lạc Uyên nở nụ cười như không cười, cậu im lặng đi về phía cửa, "Trước đó mấy lời mà tôi nói với ngài chỉ là vui đùa mà thôi... Ha ha... Lãnh đạo bận rộn giống như ngài đây, tôi sao nhẫn tâm quấy rầy... Ừm... Cứ vậy đi, lúc khác chúng ta lại tâm sự tiếp..."

Trên đường trở về, chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh tượng sau khi gặp Lạc Uyên, Tiền Trình cảm thấy xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào tường, cuối cùng cũng không thể đàng hoàng lái xe, chỉ đành tùy tiện dừng xe lại ven đường, vẫn ngồi ở trên ghế lái ôm đầu muốn phát điên rồi.

Vốn cho rằng Lạc Uyên sẽ sống không tốt bằng mình, cho nên trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời cũng không kìm nén được sự hưng phấn, mang theo tâm lý muốn trả thù, khống chế không nổi biểu hiện ở trước mặt Lạc Uyên, khoe khoang giống như Khổng Tước xòe đuôi, muốn cho anh biết mình ưu tú như nào, muốn để anh hối hận vì sai lầm của bản thân năm đó.

Tốt hơn hết là có thể giống như khi ấy Lạc Uyên đã trêu đùa mình, mạnh mẽ đùa giỡn anh một lần, để anh nếm thử hết thảy những gì lúc đó mình đã từng chịu đựng.

Nhưng không ngờ rằng hết thảy đều là tự mình suy nghĩ viển vông, Lạc Uyên cũng không như mình mong muốn trở nên bình thường nghèo túng, ngược lại càng thêm ưu tú cao không chạm tới.

Nếu như không đi tham gia họp lớp thì tốt rồi...

Nếu như không ở trước mặt Lạc Uyên hư vinh mạnh mẽ như vậy thì tốt rồi...

Lần này tốt rồi, biến khéo thành vụng, đối với những việc mình làm trước đó, tuy rằng Lạc Uyên không tỏ rõ thái độ, nhưng liên tiếp bị khiêu khích và khinh bỉ, chắc chắn sẽ cảm thấy cực kỳ không vui...

Nghĩ đến dáng vẻ tuyệt tình nhẫn tâm của người đàn ông này đối với cậu năm đó, cho tới bây giờ người đàn ông này chưa bao giờ là người thiện lương và biết bao dung.

Nếu quả thật giống như Nam Trác nói, Lạc Uyên muốn động thủ với Tiền thị vậy thì sẽ rất tồi tệ, tâm huyết bao đời của Tiền gia cũng không thể bị hủy trên tay mình.

Tiền Trình ròng rã một ngày đều đắm chìm trong khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế.

Sau một đêm không ngủ, cậu mặc quần áo chỉnh tề, ngơ ngơ ngác ngác đến đến công ty.

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ