Chương 26: Vậy Nên Mọi Thứ Đều Là Giả?

136 16 5
                                    


Tiền Trình không ngờ rằng Lý Thư Yểu lại đột nhiên mắng mình, cậu có chút bối rối, chỉ nghe thấy cô tức giận nói: “Lẽ ra cậu nên thú nhận với Lạc Uyên từ lâu, nhưng rõ ràng không phải là lúc này, cậu không nhìn thấy bà đây đang tỏ tình với anh ta à? Thực sự là bị cậu làm cho tức chết rồi!"

Lý Thư Yểu tức đến mức dậm chân, rõ ràng là dưới tình huống này thì không thể nào tiếp tục tỏ tình nữa, cô trừng mắt nhìn Tiền Trình, sau đó quay người tức giận bỏ đi.

Tiền Trình sửng sốt, mãi cho đến khi Lý Thư Yểu rời đi, cậu mới kịp phản ứng lại, rốt cuộc cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Hóa ra là bản thân nghĩ nhiều rồi, Lý Thư Yểu chưa nói với Lạc Uyên việc cậu muốn trả thù anh...

Nhưng mà...

Vừa rồi cậu quá kích động... Hình như cậu đã nói điều gì đó không nên nói...

Toang rồi!

Nhận ra mình vừa phạm sai lầm, vội vàng nhìn về phía Lạc Uyên.

Lúc này, vẻ mặt Lạc Uyên vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt hổ phách đã không còn vẻ dịu dàng như trước nữa, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, giống như quay trở lại lúc ở trong rừng cây, anh vừa nhéo cằm vừa cảnh cáo cậu.

Lạc Uyên bỗng nhiên bước về phía Tiền Trình một bước.

Tiền Trình ngơ ngác, bị ánh mắt sắc bén như vậy nhìn chằm chằm, cậu vô thức lùi lại một bước, trong mắt đã đầy nước, "Lạc, Lạc Uyên..."

Lạc Uyên nghiến răng nghiến lợi, từng lời từng lời nhả ra. "Vậy nên mọi thứ đều là giả?"

"Không..." Tiền Trình lắc đầu, nước mắt đã rơi xuống, "Không, Lạc Uyên, tuy rằng lúc đầu là như vậy, nhưng về sau..."

Vẫn chưa đợi Tiền Trình kịp nói hết lời, Lạc Uyên đột nhiên cười lạnh, "Nhờ có cậu, tôi đã thể hiện rất tốt trong kỳ thi này, sợ rằng tôi không thể cho cậu thứ cậu muốn… ”

……[Tui cop lun cả dòng này của tác giả, tui chuyên nghiệp chưa=)]

……

Dương Kỳ vẻ mặt lo lắng nhìn Tiền Trình: “Trình Trình, cậu đừng khóc nữa…”

Tiền Trình ngồi phịch xuống sàn nhà trong phòng ngủ, mặt vùi vào hai đầu gối, cơ thể nhỏ nhắn run lên vì khóc nức nở.

"Em đã khóc hai ngày rồi, vẫn chưa đầy nửa tháng nữa là Tết Nguyên Đán, em khóc nhiều đến mức người khác còn cho rằng nhà em có chuyện gì..."

"Hơn nữa, chia tay thì chia tay, không phải chỉ là một tên Lạc Uyên thôi sao, hắn thì có gì mà tốt, vừa không tiền vừa nhàm chán…”

“Ai nói thế!” Sau khi nghe Dương Kỳ nói mấy lời không hay về Lạc Uyên, Tiền Trình từ dưới đất nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt nước mũi, nhưng vẫn nghẹn ngào tranh luận với hắn: “Lạc Uyên là người tốt nhất trên đời, tôi không cho cậu nói xấu anh ấy... Oa oa oa... Hức... Hu Hu..."

Dương Kỳ nhìn thấy Tiền Trình như vậy, trong lòng chua lè lè, có cảm giác cải trắng nhà mình trồng mười năm, đột nhiên bị một tên không ra gì cạp mất.

Cuối cùng, thật sự không biết phải làm sao, hắn liền quay đầu nhìn Nam Trác cầu cứu.

Nam Trác đau đầu xoa xoa thái dương, “Em đừng khóc nữa…”

“Oa oa oa…” Tiền Thành ngoảnh mặt làm ngơ, nhớ đến hai ngày trước, Lạc Uyên lạnh lùng nhìn mình, cũng không chịu nghe cậu giải thích, cứ vậy mà bỏ đi không quay đầu lại, ngay cả bóng lưng phía sau của anh cũng quyết đoán như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, lần nữa ôm gối khóc thảm thiết.

Nam Trác bất đắc dĩ lắc đầu: "Em khóc thì có ích gì? Chi bằng nghĩ biện pháp để Lạc Uyên có thể tha thứ cho em."

P/s: Theo đúng bản raw, chỉ có bấy nhiêu chữ, tui k ăn gian=))

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ