Chương 33: Hương Vị Không Tệ

212 13 7
                                    


Thực sự là thể lực của người nào đó vẫn biến thái như vậy, lăn qua lộn lại vất vả suốt một đêm, khiến cả thể xác lẫn tinh thần của cậu đều kiệt quệ, eo đau chân run, về đến nhà cũng không kịp tắm rửa mà đã lăn lên giường ngủ thiếp đi.

Không ngờ cậu ngủ say như vậy, thậm chí không nghe thấy điện thoại gọi đến của thư ký.

Mạ nó!

Lúc trước, chỉ thấy càng lâu càng SƯỚNG!

Hiện tại, không nhịn được mà cảm thấy SẮP SƯỚNG CHẾT!

Cậu đỡ eo khó khăn bò dậy khỏi giường, xoa xoa thái dương đau nhức, không nhịn được cắt ngang lời than thở ai oán của thư ký ở đầu dây bên kia: “Nói với Mạnh tổng, tôi bận việc đột xuất, không thể tham dự cuộc họp, đợi khi xong việc tôi sẽ đích thân đến công ty của bọn họ xin lỗi anh ta."

Sau khi cúp điện thoại, Tiền Trình chậm rãi rời khỏi giường, hai chân vẫn có chút run rẩy, lúc đứng trên mặt đất cảm giác giống như đang đứng trên bông.

Cúi lưng vịn vào tường, chậm rãi bước vào phòng tắm, trước đó người làm đã chuẩn bị nước nóng từ lâu, khắp phòng đều là hơi nước, bốc sương trắng, nhiệt độ nước vừa phải, lúc ngồi vào trong bồn, cậu không khỏi thoải mái thở dài một hơi.

Dựa đầu vào thành bồn tắm, toàn thân ngâm trong nước ấm, đau đớn trên cơ thể cũng thuyên giảm một chút.

Bất tri bất giác, đầu óc không tự chủ được lại nhớ đến chuyện quá khứ hơn chục năm trước.

Cũng rất nhiều năm, cậu không còn mơ về quãng thời gian niên thiếu khi đó, vốn cho rằng ký ức đau buồn kia đã bị cậu lãng quên từ lâu, nhưng không ngờ một khi nhớ lại, cho dù là chi tiết nhỏ nhất cũng có thể nhớ đến rõ ràng như vậy...

Quả nhiên đều là lỗi của người đàn ông đó, rõ ràng đã biến mất khỏi thế giới của cậu hơn mười năm, tại sao bây giờ anh lại đột nhiên xuất hiện, vẫn đẹp trai như vậy, vô cùng nổi bật...

Tệ nhất là bản thân không kiềm chế được, vừa gặp lại đã lên giường với người ta, hơn nữa còn bị chịch đến mức suýt chết vì kiệt sức.

May mắn là đầu óc vẫn nhanh nhẹn, vào thời khắc quan trọng vẫn có thể lấy lại được một chút danh dự, cho nên có bị người ta ngủ thì cũng không đến nỗi quá xấu hổ.

Nghĩ đến vẻ mặt cau mày bối rối của Lạc Uyên khi nhìn thấy tiền "chơi gái" mà sáng nay cậu đặt lên bàn, chỉ cảm thấy cực kỳ hài lòng. [Sau này nó dùng đúng số tiền đó chụych mài chết con ạ=))]

Cậu không còn là Tiền Trình ngây ngốc không hiểu biết gì của năm đó nữa, hiện giờ cậu là chủ tịch của tập đoàn Tiền thị, là nhân vật số một số hai của thành M, có rất nhiều người muốn tranh giành chỉ để nịnh nọt cậu, ngược lại là Lạc Uyên vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ bé tầm thường, làm công ăn lương, với mức lương cố định, làm một công việc mà cả đời này anh ta cũng sẽ không bao giờ có thể thăng tiến được.

Có lẽ Lạc Uyên biết rõ khoảng cách giữa hai người họ không chỉ là một chút, nên trong lần gặp mặt này, anh ta đã cố ý tiếp cận cậu, muốn nối lại mối quan hệ ngày xưa, nếu không thì có ai lại tốt bụng đến mức ân cần chăm sóc một người say rượu như vậy, hơn nữa còn đến khách sạn thuê phòng, thậm chí còn ngủ chung một cái giường, đó chẳng phải là hành động câu dẫn trắng trợn sao?

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ