Hiện giờ Tiền Trình đề nghị đi du học cùng với Lạc Uyên, cha Tiền cũng cho rằng giúp đỡ Lạc Uyên cũng không hề gì, vừa vặn khi con trai ông ở nước ngoài cũng sẽ có người chăm sóc, như vậy bọn họ ở nhà cũng có thể an tâm hơn một chút.Lúc Tiền Trình báo tin mừng này cho Lạc Uyên, Lạc Uyên mỉm cười nói lời cảm ơn với cậu, không biết có phải bản thân quá đa nghi hay không, cậu cảm thấy tuy rằng Lạc Uyên đang cười, nhưng trong ánh mắt dường như mang theo một chút bất lực, đôi môi mỏng của cậu khép mở mấy lần, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Cha Tiền vẫn luôn xử lý mọi việc nhanh chóng lại hiệu quả, ông gần như đã lo liệu ổn thỏa mọi thủ tục xuất ngoại cho Tiền Trình và Lạc Uyên mà không gặp một chút khó khăn nào.
Tiền Trình không ngờ rằng mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, cậu không khỏi bắt đầu mong đợi cuộc sống riêng của hai người ở nước ngoài...
Hai người có thể quang minh chính đại sống chung, mỗi ngày cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cùng nhau ngủ... Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cậu cảm thấy vừa ngọt ngào vừa mong đợi.
Cho nên, khi Lạc Uyên đề nghị chia tay, Tiền Trình vốn đang đắm chìm trong mộng tưởng về một tương lai tươi đẹp cho rằng mình đã nghe nhầm.
Sửng sốt hai giây, cậu mỉm cười nhìn Lạc Uyên trước mặt, “Em chỉ mới mười sáu tuổi, không ngờ lỗ tai lại gặp vấn đề, giống như là xuất hiện ảo giác, vừa rồi nghe thấy anh bảo là chia tay với em… Ha ha... Thật sự là buồn cười..."
"Chồng ơi, cơm tối em muốn ăn..."
"Tôi nói đều là sự thật."
Nụ cười trên mặt Tiền Trình trở nên cứng đờ, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không một chút dao động của Lạc Uyên. "Chồng, anh vừa rồi nói gì cơ? Giỡn em như vậy, anh cảm thấy vui lắm sao? Nhưng mà, em không vui chút nào..."
"Trình Trình!"
"Lạc Uyên, anh rốt cuộc muốn nói cái gì?"
"Chúng ta chia tay đi."
Tiền Trình gần như mở to mắt, nhìn Lạc Uyên không chớp, một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, đôi mắt đỏ hoe từ trên cao nhìn xuống Lạc Uyên, giọng điệu cao ngạo, “Anh cho rằng anh là ai? Bản thiếu gia có thể hẹn hò với anh, đó là kiếp trước anh tu mới có được, muốn chia tay, cũng phải là tôi nói với anh! Tôi chính là người vứt bỏ anh!"
Lạc Uyên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, "Được, xem như là em vứt bỏ tôi."
Tiền Trình gật đầu, ép mình nở nụ cười, thoạt nhìn còn khó coi hơn cả khóc: "Được, đây là anh nói đó, đừng hối hận! Cút khỏi đây! Vương bát đản!"
Lạc Uyên nhìn thấy Tiền Trình đang kích động, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ, không thể nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt màu hổ phách, "Đây là nhà của tôi."
Tiền Trình sửng sốt nhìn Lạc Uyên bình tĩnh khác thường, "Được, tôi đi, chỗ tồi tàn này của anh, lão tử cũng không bao giờ đặt chân đến nữa!"
Nói rồi, cậu quay người đóng sầm cửa lại, không hề quay đầu, cứ vậy mà rời đi.
Lạc Uyên nhìn chằm chằm phương hướng Tiền Trình rời đi một lúc lâu, sau đó đột nhiên cúi đầu xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠT
HumorTác giả : Nhạn Nhất Hạ Tên truyện : Bắt Nạt (霸凌) Số chương : 117 Tình trạng : Hoàn thành Thể loại : Đam Mỹ, 21+, Hiện Đại, 1vs1, HE, Hào môn thế gia, Cường hào đoạt thủ. Nhân vật chính : Tiền Trình (thụ) vs Lạc Uyên (công). ● Tiền Trình : Chúa hề, c...