Chương 12 : Nụ Hôn Gián Tiếp

314 12 10
                                    


Lạc Uyên ngồi trong chiếc xe có nội thất hết sức xa hoa, cảm thấy có chút gò bó, sau khi trò chuyện vài câu đơn giản với Tiền Trình thì dứt khoát quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, một lúc sau mới phát hiện ra xe đã dừng ở lối vào của công viên giải trí.

Hắn hơi giật mình, sau đó quay đầu nhìn sang Tiền Trình, "Không phải nói là muốn học thêm sao?"

Tiền Trình mở cửa xe trước, xuống xe, cười hớn hở nháy mắt với hắn, "Đương nhiên là phải học bù, nhưng trước tiên phải chơi vui vẻ cho đủ thì mới có tâm trạng học bù nha, nếu không có học bù bằng mấy thì cũng vô ích..."

Nói xong, cũng không để ý Lạc Uyên đang đầy lòng nghi hoặc, hào phóng bỏ tiền mua hai tấm vé, nhanh chóng lôi kéo hắn tiến vào công viên trò chơi.

Tuy rằng Lạc Uyên bình thường cư xử điềm tĩnh thành thục, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên, chỉ cần là đứa bé thì nào có ai không thích chơi đùa, bị Tiền Trình lôi kéo thử sức hết trò này tới trò khác, rất nhanh cũng đắm chìm trong đó.

Hai người một khi chơi chính là chơi cả ngày, chờ tới lúc hai người gần như phát điên, Tiền Trình đã mệt đến mức gần như co quắp ở trên người Lạc Uyên, tùy tiện dựa vào bả vai rắn chắc của Lạc Uyên, yếu ớt nói, "Tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi, nếu lại ngồi thêm một lúc ở trò kích động như vừa rồi, chắc chắn tôi sẽ ói ra mất..."

Lạc Uyên để Tiền Trình dựa vào mình, hơi quay đầu sang, cái đầu lông xù mềm mại của cậu liền cọ lên trên mặt hắn, cảm thấy hơi ngứa ngáy, sâu trong ánh mắt cũng mang theo một chút ý cười, "Cũng không biết là ai ngay từ đầu nói khoác mà không biết ngượng còn muốn khiêu chiến tất cả các hạng mục trò chơi có tính thách thức nhất."

"Gần mười năm nay, tôi đã không đến công viên giải trí rồi, ai mà biết hiện tại các hạng mục trò chơi lại đáng sợ như vậy...", Tiền Trình bĩu môi lầm bầm.

"Đúng vậy, cho nên đây chính là lý do tại sao lúc cửa thuyền hải tặc đóng lại thì cậu sống chết nắm lấy cánh tay của tôi, tới mức tay áo của tôi đều bị xé rách?"

Tiền Trình từ trên bờ vai của Lạc Uyên giãy giụa ngồi dậy, nhìn thấy áo của Lạc Uyên bị mình túm tới rách, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, "Đây, đây là ngoài ý muốn... Là đồng phục của trường chúng ta chất lượng không tốt..."

Lạc Uyên cũng không nói gì, chỉ từ trên ghế ngồi đứng dậy, đi đến cửa hàng bên cạnh trả tiền mua một chai nước, xoay mở nắp bình, sau đó quay người đưa cho Tiền Trình.

Tiền Trình thật sự có chút khát, cũng không nghĩ nhiều nữa, ngửa đầu uống nước.

Một hơi uống hết hơn nửa chai, cảm thấy cực kỳ đã nghiền, cơ thể được bổ sung đủ nước, thể lực dường như đã trở lại một chút.

Tiền Trình vẫn chưa thỏa mãn nói, "Chúng ta ngồi cáp treo đi."

Lạc Uyên đưa tay, từ trong tay Tiền Trình lấy chai nước khoáng ra, trong chai chỉ còn lại một ít nước, uống một hơi cạn sạch.

Tay của Tiền Trình vẫn duy trì động tác cầm chai nước, có chút không dám tin mà trợn to mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm, từ nhỏ ở phương diện tiếp xúc với người khác cậu vẫn luôn có chút thích sạch sẽ, đồ của cậu chính là của riêng cậu, người khác chạm vào đều không được, chớ nói chi là hai người cùng uống một chai nước, gián tiếp hôn môi như vậy đủ để khiến cậu phát điên.

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ