Nhìn một lúc lâu, mũi dần dần trở nên chua xót, lồng ngực giống như bị thứ gì đó chẹn lại, người mà mình đã yêu chân thành bấy lâu, cũng là người mình trân trọng nhất, cuối cùng cũng chia tay, chẳng qua cũng chỉ với một câu nói nhẹ nhàng —— "Hai chúng ta ở cùng không thích hợp!"Khi tình cảm giữa cậu và Lạc Uyên vẫn còn tốt, cậu đã từng nghĩ có lẽ hai người có thể sống hết một đời ấm áp và mỹ mãn như vậy, điều buồn cười là giờ đây cậu mới đột nhiên tỉnh lại, hết thảy giấc mơ đẹp đẽ này đều là do chính cậu tưởng tượng.
Hơn mười mấy năm xa cách, yêu cầu ngủ thì cậu ngủ, yêu cầu hòa giải thì cậu làm hòa, yêu cầu sống chung thì cậu ở cùng, yêu cầu dọn ra ngoài thì cậu chuyển đi... Người ấy không hề coi trọng cậu một chút nào.
Tiền Trình chỉ cảm thấy mũi vừa đau vừa ngứa, vội vàng đưa tay xoa xoa, kết quả là hốc mắt cũng bắt đầu chua xót.
Nghe thấy tiếng động ở cửa, quay đầu nhìn thấy Lạc Uyên không biết lúc nào đang đứng ở đó, khuôn mặt vẫn đạm mạc như cũ, từ trên cao nhìn xuống cậu đang ngồi xổm trên mặt đất thu dọn đồ đạc.
Tiền Trình cong môi cười, "Sao vậy, thu dọn đồ đạc cũng phải xem chừng? Lo lắng hả? Sợ tôi thuận tay đem theo đồ của anh sao?"
Lạc Uyên vô thức cau mày.
Tiền Trình tiếp tục cười nói, "Yên tâm, bất cứ thứ gì thuộc về tôi thì tôi sẽ không lưu lại, thứ không thuộc về tôi thì tôi cũng sẽ không mang đi."
Trên người Lạc Uyên tỏa ra áp suất có chút thấp, sau khi nghe Tiền Trình nói như vậy, hắn vẫn không nói chuyện như cũ.
Tiền Trình vẫn luôn có cảm giác bất lực khi ở trước mặt Lạc Uyên, cho dù cậu có tức giận như nào, châm chọc ra sao, người đàn ông này phần lớn thời gian đều giữ im lặng, không cãi lại, không tranh luận, giống như có thể vĩnh viễn bảo trì sự trấn định, không ai có thể sờ đến vảy ngược của hắn.
Tiền Trình như đánh một quyền vào bông, phải gọi là cực kỳ buồn bực, cậu dứt khoát cũng không nói thêm gì nữa, chuyên tâm đối phó với quần áo trước mắt.
Lúc mới chuyển đến cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ dọn đi, cho nên trong tủ quần áo quả thực có rất nhiều quần áo, từ đồ lót và vớ cho đến áo khoác đồ vét, một chiếc vali đơn giản là không đủ, cậu cũng không muốn phải đi lại mấy chuyến, cũng không biết tìm được một chiếc vali cũ từ nơi nào, cố gắng hết sức ý định nhét hết số quần áo còn lại vào trong.
Nhưng vì bên trong có quá nhiều quần áo, cậu rất vất vả mới có thể nhét được hết vào, vậy mà nắp vali hành lý lại không đóng được.
Đúng lúc Tiền Trình đang vì vali hành lý mà đổ mồ hôi toàn thân, cậu nghe thấy Lạc Uyên ở phía sau dường như mơ hồ thở dài một hơi, nhìn thấy hắn sải bước đi vào phòng, ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
"Để tôi giúp em."
Mở vali hành lý ra, lấy quần áo mà Tiền Trình nhét lung tung ngổn ngang vào bên trong ra, gấp gọn từng chiếc rồi lần nữa lại bỏ vào trong vali.
BẠN ĐANG ĐỌC
(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠT
HumorTác giả : Nhạn Nhất Hạ Tên truyện : Bắt Nạt (霸凌) Số chương : 117 Tình trạng : Hoàn thành Thể loại : Đam Mỹ, 21+, Hiện Đại, 1vs1, HE, Hào môn thế gia, Cường hào đoạt thủ. Nhân vật chính : Tiền Trình (thụ) vs Lạc Uyên (công). ● Tiền Trình : Chúa hề, c...