Chương 71: Phóng Thích

149 10 5
                                    


Tiền Trình siết chặt hai tay lại, cố gắng kiềm chế để bản thân không bị mất kiểm soát, móng tay ấn sâu vào da thịt trong lòng bàn tay cũng không cảm thấy đau đớn.

Mạnh Dự rất hứng thú nhìn dáng vẻ phẫn nộ này của Tiền Trình, hắn nhíu mày tiếp tục nói, "Sao rồi? Muốn tôi cho em thêm một cơ hội hay không? Hiện tại, trở về bên cạnh tôi, tôi có thể để Vương Nguyên nghĩ biện pháp đưa em ra khỏi đây."

Tiền Trình cười lạnh một tiếng, "Hiện tại vẫn mơ sao?"

Mạnh Dự cũng cười, khẽ gật đầu, "Được được, Tiền tổng quả nhiên rất quyết đoán."

Nhìn thoáng qua khuôn mặt tiều tụy của Tiền Trình, giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút, "Thật ra, tôi rất thích em, không muốn để em ở nơi này chịu khổ, nếu Vương Nguyên không giúp được em, vậy thì cũng chỉ có Lạc Uyên có thể giúp em..."

"Mặc dù hai người các em đã chia tay, nhưng dưới tình huống này, hiện tại em cầu cứu Lạc Uyên, hắn chắc chắn sẽ không thể ngồi yên mà không quan tâm đến."

Thật ra, lúc biết mình không thể nhanh chóng rời khỏi nơi này, Tiền Trình vô thức nghĩ tới chính là Lạc Uyên, nếu như anh ra mặt, việc bảo lãnh cậu ra ngoài cũng chỉ là một bữa ăn sáng đối với anh.

Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này Mạnh Dự lại nhắc tới anh.

Tiền Trình không khỏi đề cao cảnh giác, cậu chắc chắn sẽ không ngốc đến mức cho rằng, người đàn ông này đang vì mình mà suy nghĩ, lúc này nhắc đến Lạc Uyên, nhất định là có tính toán gì đó. [Vẫn lo cho ck thế, vả mặt lun này=)]

Sau khi Mạnh Dự rời đi, Tiền Trình càng suy nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, tuy rằng thoạt nhìn Mạnh Dự là nhằm vào cậu, nhưng vẫn có một số nghi ngờ không thể giải thích được, nghĩ đến vẻ mặt phức tạp của Lạc Uyên trước đó, có lẽ anh đã biết điều gì đó.

Cho dù hiện tại mình đang ở trong trại tạm giam, nhưng vẫn cần phải hiểu rõ tình hình.

Tìm giám ngục mượn điện thoại, bấm số điện thoại không thể quen thuộc hơn được nữa.

Đầu dây bên kia reo rất lâu, Tiền Trình cũng không chắc chắn, nếu điện thoại lạ mà gọi đến số điện thoại cá nhân thì không biết Lạc Uyên có nghe hay không, đúng lúc cậu vừa định từ bỏ, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của Lạc Uyên.

Sau khi trải qua tất cả mọi chuyện, sau đó lại rơi vào tình thế như này, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cảm giác này không thể diễn tả thành lời, hốc mắt Tiền Trình lập tức nóng lên, không tự chủ được nức nở một tiếng, "Lạc Uyên..."

"Trình Trình?"

"Ừm... Là tôi..." Giọng của Tiền Trình rầu rĩ, vô thức nắm chặt điện thoại di động, "Chuyện của tôi, anh hẳn là đã biết rồi?"

Đầu dây bên kia điện thoại im lặng, sau đó lại nghe thấy giọng nói vẫn trầm ổn như cũ của Lạc Uyên, "Ừm, nghe nói rồi, em có khỏe không? Ở trong đó có quen không?"

Tiền Trình không muốn biểu hiện quá chật vật, cố gắng giữ giọng điệu bình ổn, bộ dáng giả vờ như nhẹ nhõm, "Vẫn ổn, trước khi đến đều đã sắp xếp ổn thỏa, trong này có người chăm sóc, ở riêng một phòng, ăn cũng không tệ..."

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ