Chương 63: Tặng Lễ

116 9 4
                                    


Tiền Trình mở miệng định giải thích, chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt u ám của Lạc Uyên, bỗng nhiên cậu cảm thấy có lẽ không cần thiết nữa, nếu ngay từ đầu anh đã cho là như vậy, vậy thì mình giải thích với anh thì có ích gì chứ? Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ là người dễ dàng thay đổi ý nghĩ.

Đột nhiên cảm thấy cực kỳ châm chọc, chỉ mới vừa rồi, năm phút đồng hồ trước, bọn họ vẫn còn thân mật nắm tay, ánh mắt nhìn nhau chỉ có nóng bỏng, vậy mà lúc này lại khiến cậu cảm giác bản thân đang hãm sâu vào giữa hầm băng.

Trên đường trở về trong xe an tĩnh đến lạ thường, Tiền Trình ngồi bên cạnh Lạc Uyên đều có thể cảm nhận được sự tức giận tỏa ra từ trên người anh.

Thực sự buồn cười, bị hiểu lầm, bị người không tin tưởng, rõ ràng nên tức giận hẳn là chính mình mới đúng mà phải không, nhưng người đàn ông bên cạnh lại tức giận là thế nào?

Đậu xe vào ga ra xong, Tiền Trình nhìn thoáng qua người đàn ông sắc mặt vẫn giống như băng sương bên cạnh, không muốn nổi giận với anh, cậu chủ động nói, "Anh, vào nhà thôi."

Hai người một trước một sau vào cửa, bầu không khí quỷ dị khiến toàn thân Tiền Trình khó chịu, "Em đi tắm."

"Trình Trình." Lạc Uyên đột nhiên mở miệng ngăn lại Tiền Trình định đi vào phòng tắm, "Cách gã Mạnh Dự đó xa một chút, hắn không phải người tốt lành gì, tôi khuyên em không nên tiếp tục tham gia vào dự án ven biển nữa."

Tiền Trình mím môi, đôi mắt xinh đẹp nhìn người đàn ông không nể một chút mặt mũi nào trước mắt, "Lạc Uyên, tại sao anh không để em tham gia dự án ven biển? Anh biết rõ đó là hạng mục rất lớn, nếu như có thể đoạt vào tay, anh có biết đối với Tiền thị và chính em có ý nghĩa như nào không? Tiền Trình em vốn là doanh nhân chỉ biết tìm kiếm lợi nhuận, chẳng lẽ anh còn dự định làm khó em phải không?"

Dừng một chút, Tiền Trình tiếp tục nói, "Chẳng lẽ cũng chỉ vì đây là dự án mà Tôn Vũ Nghệ xem trọng, cho nên anh đã nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản người khác tham dự?"

Dường như Lạc Uyên không thể nhịn được nữa, đột nhiên tiến lên một bước, nắm lấy gương mặt Tiền Trình, ép buộc cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt của mình, cắn răng nói, "Trình Trình, tôi nói em nghe, không được đi khiêu khích Tôn Vũ Nghệ, sau lưng cô ta là quốc gia, cho dù em ở trên thương trường làm ăn phát đạt, nhưng với cô ta, em cũng không thể nào so!"

Hình như Lạc Uyên có chút kích động,  lực đạo trên tay tăng thêm một chút, Tiền Trình không nhịn được nhíu mày, rất khó chịu khi Lạc Uyên so sánh cậu với Tôn Vũ Nghệ, dường như trong mắt người đàn ông này, bản thân ở trước mặt Tôn Vũ Nghệ không đáng một đồng.

"CMN, ai nhàn rỗi muốn đi khiêu khích cô ta chứ?"

Vùng vẫy một lúc, tay của Lạc Uyên vẫn nắm chặt gương mặt cậu như cũ, ngoài việc nhìn thẳng vào anh thì cậu không thể làm gì khác, chỉ có thể chịu đựng tức giận trong lòng, mở miệng nói, "Được rồi, em thừa nhận, sở dĩ trước đây em muốn đoạt hạng mục này, đúng là bởi vì Tôn Vũ Nghệ, anh càng nói em không thể so sánh với cô ta, em chỉ càng muốn chứng minh năng lực của mình cho anh thấy... Nhưng sau đó em đã nghĩ thông suốt, cảm thấy không cần tính toán chi li như vậy."

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ