Chương 08 : Dọa Khóc

505 26 17
                                    


Chỉ nghe thấy từ bên tai truyền đến một âm thanh trầm đục, cảm giác xuyên thấu đau đớn giống như trong dự liệu cũng không hề , Tiền Trình run rẩy mở mắt ra, đối diện chính là ánh mắt sắc bén làm cho người ta dựng tóc gáy của Lạc Uyên, cậu chỉ cảm thấy đôi mắt của Lạc Uyên cực kỳ giống đại bàng trong đêm tối, dường như chỉ cần dùng ánh mắt thôi là có thể đem mình xé thành từng mảnh.

Chỉ hơi quay đầu, lập tức nhìn thấy nắm đấm của Lạc Uyên sượt qua tai mình, nện vào thân cây phía sau, thân cây vậy mà bị mạnh mẽ nện ra một cái hố nông, vài cái lá bị chấn động, từ trên đỉnh đầu hai người chậm rãi bay xuống.

Hoàn toàn hiểu rõ uy lực nắm đấm của Lạc Uyên, Tiền Trình không nhịn được mà rụt cổ lại, tưởng tượng nắm đấm vừa rồi nếu giáng xuống mặt mình thì chỉ sợ là sẽ giống như thân cây này bị làm cho lõm một khối, nghĩ như vậy, cậu lập tức rùng mình.

Lạc Uyên lần nữa đưa tay về phía Tiền Trình, Tiền Trình cho rằng hắn lại định ra tay, sợ tới mức vô thức dùng hai tay che đầu lại, nhưng ngay sau đó chỉ cảm thấy hai má đau xót, Lạc Uyên vậy mà dùng một tay nắm lấy hai má của cậu.

"Ưm.... Đau, đau... Đừng... bóp mà...".

Mặt bị ép buộc ngẩng lên, tư thế này vừa mập mờ vừa nguy hiểm, Tiền Trình rên rỉ, vội vàng lắc đầu muốn tránh thoát, nhưng không ngờ trong nháy mắt lực đạo của bàn tay trên mặt trở nên mạnh mẽ hơn, đau tới mức cậu hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tùy tiện cử động nữa.

Lạc Uyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiền Trình, hoàn toàn trái ngược với bộ dáng trầm lặng trước đây, vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói, "Nếu đã nháo đến nước này rồi, cho dù sau này tôi không động vào cậu, thì cậu còn có thể để tôi tiếp tục yên ổn ở lại trường? Đằng nào cũng không thể vậy thì dứt khoát chơi chết cậu cho rồi, dù sao tôi cũng chỉ là một học sinh con nhà nghèo túng, có thể kéo đại thiếu gia của Tiền gia làm đệm lưng thì cũng không tệ..."

"Oa... Hức..." Gương mặt bị dùng lực nắm lấy, muốn nói cũng không nói nên lời, Tiền Trình mở to đôi mắt trong veo, có chút không dám tin mà nhìn Lạc Uyên trước mặt đột nhiên biến thân thành đại ác ma, có lẽ đây mới là bộ mặt thật của hắn, lập tức cảm thấy cực kỳ hoảng hốt và sợ hãi.

Dáng vẻ âm tàn của chàng trai trước mặt không có vẻ gì là đang nói dối một chút nào, làm không tốt người này có lẽ thật sự sẽ lựa chọn cá chết lưới rách.

Nghĩ như vậy, Tiền Trình cũng không bận tâm đau đớn ở trên mặt, chật vật mở miệng, hàm hồ nói, "Không, đừng mà... Tôi sẽ không... Gây phiền phức cho anh nữa... Thả, thả tôi ra..."

Ánh mắt của Lạc Uyên vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn chằm chằm Tiền Trình đang run rẩy trước mặt, cũng không biết là bị dọa hay vẫn là bởi vì đau mà hốc mắt cậu đã trở nên phiếm hồng, lúc này hắn mới khai ân, buông gương mặt trong tay mình ra.

Cuối cùng, gương mặt rốt cuộc cũng được buông tha, Tiền Trình vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy Lạc Uyên nói, "Cậu sẽ không tiếp tục gây phiền phức cho tôi nữa?"

Trong giọng nói mang theo vẻ âm trầm lạnh lùng.

"Ừm ừm..." Nghĩ đến nắm đấm đầy uy lực vừa rồi, Tiền Trình vội vàng gật đầu, bả vai co lại, lưng gấp gáp dán lên trên thân cây phía sau, dáng vẻ ngoan ngoãn hoàn toàn khác với bộ dáng trước đó.

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ