Đầu óc Tiền Trình ong ong, không nhịn được đưa tay ấn lên huyệt thái dương, động tác không lớn nhưng vẫn như cũ đánh thức Lạc Uyên bên cạnh.Mái tóc vốn tỉ mỉ của Lạc Uyên có chút lộn xộn, đôi mắt sáng màu cách rất gần mà nhìn cậu, thấy Tiền Trình quay đầu nhìn mình, cũng không buông cánh tay đang ôm cơ thể cậu ra, ngược lại khóe miệng khẽ cong lên, mang theo nụ cười thản nhiên, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói một câu, "Chào buổi sáng."
Giọng nói này vừa khàn khàn vừa êm tai, gợi cảm không nói nên lời!
Tiền Trình nghe thấy, lập tức lông tơ phía sau dựng thẳng hết lên, cậu vô thức kéo giãn khoảng cách giữa hai người, vịn eo định từ trên giường đứng lên.
Nhưng không ngờ rằng cánh tay Lạc Uyên lại vòng lấy người cậu, lần nữa đem cậu ấn trở về giường, lười biếng nói, "Ngủ thêm một lúc nữa đi, đêm qua em ngủ không ngon giấc, vẫn luôn kêu đau, có phải chỗ nào không thoải mái hay không?"
Tiền Trình nghĩ tới ác mộng đêm qua, lâu như vậy rồi, cậu vẫn còn mơ thấy ký ức trong khoảng thời gian hồi phục đó, vừa nghĩ tới bộ dáng thê thảm lúc trước của chính mình là bởi người đàn ông bên cạnh gián tiếp gây ra, không tự chủ được tức đến mức hít sâu một hơi, đồng thời cảm thấy ủy khuất không chịu nổi.
Dùng một chút sức lực đẩy đôi tay đang quấn trên eo mình ra, kiên quyết rời khỏi giường, nhặt quần áo còn ở dưới sàn nhà lên, không nói lời nào, mím môi buồn bực mặc từng cái vào.
Vị trí xương bả vai đột nhiên bị đầu ngón tay chọc nhẹ một chút, Tiền Trình bị chọc giật cả mình, quay đầu theo bản năng, nhìn thấy Lạc Uyên nằm lỳ ở trên giường, tựa đầu vào gối mang theo ý cười nhìn cậu.
Chiếc chăn bông lỏng lỏng lẻo lẻo che lên giữa hai chân anh, lộ ra vòng eo rắn chắc hoàn hảo, mái tóc hơi rối, trên khuôn mặt đẹp đẽ toát ra vẻ lười biếng nói, "Tại sao nơi này lại có vết sẹo? Trước đó đã muốn hỏi em... Trong lúc ngủ mơ em kêu đau là bởi vì vết sẹo này sao? Trong khoảng thời gian tôi rời đi đã xảy ra chuyện gì?"
Tiền Trình không muốn nhìn khuôn mặt mị hoặc chúng sinh trước mắt nữa, vô thức đưa tay về phía sau chạm lên vết sẹo trên xương bướm, cười lạnh, "Chuyện này Lạc bộ trưởng không cần biết đâu..."
Nói rồi quay người, ấm ức chịu đựng thân thể khó chịu tiếp tục mặc áo.
Mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa ngoài phòng, Tiền Trình không biết là ai, vô thức đẩy nhanh tốc độ mặc quần áo, nhưng vẫn chưa kịp như cũ, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, ngay lúc cậu ba ba chân bốn cẳng đóng cúc áo sơ mi của mình.
Nhìn thấy Vương Thuần Thuần ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa, trong tay cầm một chiếc túi xách.
Đệt mẹ!
Tiền Trình đong đưa như một chiếc lá.
Vẻ mặt muốn bao nhiêu hài hước thì có bấy nhiêu.
"Anh Lạc Uyên?"
"Hả?" Lạc Uyên cầm mắt kính từ trên đầu giường đeo lên, dáng vẻ đến là thản nhiên, trên mặt cũng không có một chút bối rối nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠT
HumorTác giả : Nhạn Nhất Hạ Tên truyện : Bắt Nạt (霸凌) Số chương : 117 Tình trạng : Hoàn thành Thể loại : Đam Mỹ, 21+, Hiện Đại, 1vs1, HE, Hào môn thế gia, Cường hào đoạt thủ. Nhân vật chính : Tiền Trình (thụ) vs Lạc Uyên (công). ● Tiền Trình : Chúa hề, c...