"Khoảng thời gian gần đây, cậu có vẻ rất bận, bình thường đều không thấy bóng dáng.""Cũng không tính là đặc biệt bận rộn."
Tiền Trình lơ đãng đáp lại.
Trên mặt mỉm cười, Kim Chiêu quay đầu liếc nhìn thiếu niên gầy gò bên cạnh, ra lệnh: "Cậu đi lấy cho chúng tôi ít đồ uống lại đây."
Thiếu niên không nói gì, quay người đi lấy hai ly.
Nhìn hai ly rượu thiếu niên mang tới, Kim Chiêu cau mày nói: “Ở đây chỉ có hai người thôi sao?”
Thiếu niên mím môi đi lấy thêm hai ly rượu.
Nhìn nước cam trong tay thiếu niên, Kim Chiêu cau mày: "Tôi không uống thứ này."
Thông qua lời nói, rõ ràng là có ý định làm khó người khác.
Tiền Trình không nhịn được nhíu mày, nhưng nhất thời cũng không nói gì.
Thiếu niên kia liếc nhìn Kim Chiêu bằng đôi mắt đen láy, cũng không cử động.
"Sao vậy? Cậu còn đứng ngốc ở đó làm gì?" Giọng của Kim Chiêu cao hơn mấy phần, mang theo một chút cảnh cáo.
"Vậy cậu muốn uống gì? Tôi đi lấy cho cậu..." Giọng nói của thiếu niên nhỏ nhẹ, hình như là một người rất ôn hòa, cũng không biết tại sao lại có thể chọc giận Kim Chiêu, để bị hắn giày vò như vậy.
"Tôi đột nhiên muốn uống cà phê của 'Meet'."
Tiền Trình có chút không nhịn được nữa, "Này, Kim Chiêu, cậu hơi quá đáng rồi đó, quán cà phê đó cách đây bao xa, hơn nửa đêm cậu bảo cậu ta đi mua? Mua kiểu gì?"
Kim Chiêu dùng đôi mắt đẹp liếc nhìn Tiền Trình, sau đó khinh thường nhìn thiếu niên, "Đừng nhìn hắn gầy gò nhỏ nhắn, thực ra da thịt rất dày, một đoạn đường đó thì có đáng là gì, Ngọc Mục, cậu nói đúng hay không?"
Kim Chiêu cười lạnh lùng, dường như đang chờ đợi thiếu niên Ngọc Mục trả lời.
Nhưng thiếu niên tên Ngọc Mục vẫn im lặng, liếc nhìn Kim Chiêi, quay người bỏ đi mua cà phê mà không nói một lời.
Kim Chiêu nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy gò của Ngọc Mục cho đến khi cậu ta biến mất bên ngoài sảnh tiệc, lúc này mới quay đầu lại, dường như tâm trạng của hắn đột nhiên trở nên tồi tệ, buông miệng nói một câu: "Rẻ tiền."
Nam Trác mỉm cười an ủi. "Được rồi, sao lại tức giận với cậu ta như vậy? Khoảng thời gian này cậu đã hành hạ cậu ta rất nhiều rồi, cũng đến lúc hết giận rồi chứ."
"Hết giận?" Kim Chiêu chế nhạo, "Nếu cậu ta có gan gây sự với tôi, vậy thì phải có gan chuẩn bị tinh thần để chịu sự đáp trả từ tôi, mới có bấy nhiêu thì sao có thể đủ..."
Vừa nói vừa liếc nhìn Tiền Trình trước mặt, "Nói mới nhớ, khoảng thời gian trước, tôi nghe nói có một người tên Lạc Uyên công khai ra mặt khiêu khích cậu, lúc đó không phải là cậu còn thề sẽ khiến hắn hối hận sao? Nhưng sau đó hình như nghe nói mỗi ngày cậu đều ở bên cạnh hắn, cảm tình có vẻ khá tốt, tôi thực sự không biết cậu là một người có tính cách tốt như vậy đấy... Dễ dàng bị thuần phục như vậy sao? Có cần tôi giúp cậu không? Tôi bảo đảm rằng hắn cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn và phục tùng giống như tên vừa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠT
HumorTác giả : Nhạn Nhất Hạ Tên truyện : Bắt Nạt (霸凌) Số chương : 117 Tình trạng : Hoàn thành Thể loại : Đam Mỹ, 21+, Hiện Đại, 1vs1, HE, Hào môn thế gia, Cường hào đoạt thủ. Nhân vật chính : Tiền Trình (thụ) vs Lạc Uyên (công). ● Tiền Trình : Chúa hề, c...