Chương 58: Cô Gái Đó?

153 10 16
                                    


Lạc Uyên lấy bữa sáng đã chuẩn bị sẵn ra, đặt ở trước mặt Tiền Trình, thấy dáng vẻ uể oải suy sụp của cậu, không nhịn được mở miệng an ủi, "Không sao, cho dù phòng bếp có nổ tung cũng không hề gì, chỉ cần em không xảy ra việc gì thì đều ổn."

Tiền Trình nhìn thấy bữa sáng tinh xảo và ngon miệng trước mắt, nhếch môi, vẻ mặt vẫn phải gọi là cực kỳ ủy khuất.

Lạc Uyên giơ tay lên xoa xoa mái tóc xoăn nâu bông xù nhưng xúc cảm mềm như nhung của cậu, "Tôi vừa liên lạc rồi, lát nữa sẽ có người tới xử lý việc phòng bếp, hôm nay tôi có việc phải đến đơn vị, em không có việc gấp thì ở trong nhà đợi bọn họ xử lý xong lại đến công ty nhé?"

Tiền Trình nhìn thoáng qua phòng bếp một màu đen hơn mực —— thân là đầu sỏ gây tội cậu có lý do gì để cự tuyệt?

Dưới sự trấn an không ngừng của Lạc Uyên, Tiền —— nấu cơm không thành thậm chí suýt chút đốt luôn phòng bếp —— Trình, cuối cùng cũng miễn cưỡng thoát khỏi tâm trạng chán nản.

Vừa ăn xong bữa sáng, đã nghe thấy tiếng chuông, cho rằng đó là người Lạc Uyên liên hệ đến để tu sửa lại phòng bếp.

Tiền Trình đứng dậy đi mở cửa, cửa vừa mở ra lập tức nhìn thấ Vương Thuần Thuần, cậu sửng sốt một giây, không chút nghĩ ngợi lần nữa đóng cửa lại.

"Này! Mở cửa ra cho tôi!"

Vương Thuần Thuần ở bên ngoài điên cuồng đập cửa.

Tiền Trình biết rõ cô ả đến nhất định không có chuyện gì tốt, cho nên cũng mặc kệ, chỉ muốn đợi sau khi ả tự biết nhục thì sẽ nhanh chóng rời đi.

Nhưng không biết tại sao, Vương Thuần Thuần đứng ngoài cửa lại giống như phát điên, vậy mà liên tiếp đập cửa, rất có tư thế nếu cậu không mở thì sẽ đem cửa đập hỏng.

Tiền Trình thực sự bị cô ả này phiền đến mức không chịu được nữa, cậu mở cửa ra, trừng mắt nhìn người phụ nữ hai mắt đỏ hoe trước mặt, "Làm gì vậy hả, mới sớm ngày ra gọi hồn à?"

Lớp trang điểm tinh xảo trên mặt Vương Thuần Thuần đã trở nên nhòe nhoẹt, giống hệt như lệ quỷ, hung tợn trừng mắt nhìn Tiền Trình, "Cậu cút sang một bên, tôi không muốn thấy cậu, anh Lạc Uyên đâu rồi? Tôi biết anh ấy ở nhà, cậu để anh ấy ra gặp tôi."

Tiền Trình thực sự không muốn chấp nhặt với cô ả, "Anh ấy không có ở nhà, đi làm, cô muốn tìm anh ấy thì đến đơn vị mà tìm."

"Cậu cho rằng tôi là kẻ ngốc? Vừa rồi, tôi mới từ đơn vị của anh ấy trở về, nơi đó vốn dĩ không có nửa cái bóng của anh ấy, anh ấy khẳng định là ở trong nhà."

Nói rồi, Vương Thuần Thuần cũng không để ý Tiền Trình ở trước mặt mình, rướn cổ lên hô lớn vào trong nhà, "Anh Lạc Uyên, em là Thuần Thuần đây, anh ra nhìn em một chút! Anh từ thủ đô điều đến nơi này, em cũng quấn lấy cầu xin cha mình, không tiếc vận dụng mối quan hệ trong nhà để được điều theo anh tới đây, nhưng tại sao anh lại có thể đối xử tuyệt tình như vậy với em... Hiện giờ em bị điều chuyển về thủ đô rồi, anh vẫn không chịu ra nhìn em một chút sao?"

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ