"Lạc Uyên, tại sao anh lại không hiểu!" Tiền Trình hai mắt có chút đỏ lên, bước về phía Lạc Uyên một bước, dưới khoảng cách gần, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm Lạc Uyên, "Tôi đã trưởng thành rồi, không cần mọi người phải tùy thời bảo hộ trong tay, tôi cũng không phải là một cô gái nhu nhược, tôi cũng là một người đàn ông, tôi không cần anh phải tính toán từng li từng tí cố gắng hết sức để bảo vệ tôi, anh có thể nói cho tôi biết, để tôi có thể gánh chịu nguy hiểm và gánh vác áp lực cùng anh...""Anh cảm thấy như vậy là tốt với tôi sao?" Hai mắt Tiền Trình càng ngày càng đỏ, mũi chua xót, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào, "Anh có biết rằng, mỗi khi anh cố tình tỏ ra thờ ơ và lạnh lùng, giống như giết chết tôi rồi hay không..."
Lạc Uyên ngẩn người, giơ tay định kéo nắm đấm đang siết chặt của Tiền Trình, nhưng lại bị Tiền Trình dùng sức hất ra, bàn tay trái vung lên trực tiếp đối diện với khuôn mặt tuấn tú.
Đầu Lạc Uyên bị đánh hất sang một bên, da thịt trắng nõn lập tức xuất hiện vệt đỏ.
Tiền Trình hoàn toàn mất kiểm soát, hét lên với anh, "Có phải anh cảm thấy rằng, sau chuyện này chỉ cần anh giải thích thì tôi sẽ tha thứ cho anh, thậm chí còn biết ơn anh hay không? Đừng có buồn cười nữa Lạc Uyên, anh tự cho rằng mình là vì người khác suy nghĩ như vậy là đúng, nhưng chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến sao? Trái tim bị đâm mạnh mẽ mấy đao, chảy nhiều máu như vậy, anh cho rằng trước khi nó ngừng đập chỉ cần rải lên một chút thuốc cứu mạng là có thể lành lại rồi sao? Nỗi đau của tôi, vết thương của tôi —— ai là người chịu đựng?"
Lạc Uyên bị đánh một bạt tai giống như không cảm giác được đau nhức, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Tiền Trình, hốc mắt hắn vậy mà cũng có chút đỏ lên, trên khuôn mặt trầm tĩnh lần đầu tiên lộ ra vẻ yếu đuối, "Trình Trình, người đau không chỉ mình em, tôi không muốn thấy em buồn, không muốn thấy em đau lòng, thế nhưng đã đi đến bước đường đó chính là không thể quay đầu..."
Giọng nói êm dịu mang theo sự run rẩy, "Tôi có thể hy sinh tất cả vì em, nhưng mà, nếu lần này tôi không lên kế hoạch cẩn thận, thận trọng từng bước, tôi thật sự sẽ mất đi địa vị và quyền lợi của mình, trở thành công chức bình thường, chín giờ đi làm tới năm giờ về, không thể bảo vệ em, không thể làm chỗ dựa mạnh mẽ cho em, lúc đó em còn thích tôi nhiều như vậy không?"
"Trình Trình, tôi cũng là người, tôi cũng sẽ sợ, tôi cũng sẽ lo lắng, tôi cũng sẽ lo được lo mất, em thông minh, giàu có, diện mạo càng khiến người ta yêu thích, hơn nữa còn đáng yêu muốn chết, có bao nhiêu người muốn tranh giành với tôi để ở bên cạnh em, thậm chí người độc địa như Mạnh Dự cũng phải lòng em, nếu như tôi thật sự không còn gì cả, tôi có thể lấy thứ gì đi tranh giành với người khác? Lúc đó, nếu em rời khỏi tôi, thậm chí tư cách giữ em lại tôi cũng không có..."
Tiền Trình hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ hoe đảo tới đảo lui trong phòng khách.
Thật sự rất muốn tìm thấy cái chổi lông gà!
Thứ đồ trước mắt này rõ ràng không chỉ là tra nam mà cư nhiên còn đặt điều nói xấu ông đây!
Sau một lúc lâu, dường như không thể tìm thấy vũ khí là chổi lông gà, cũng không biết là bị tra nam này giấu đi đâu rồi, trước đây nó vẫn luôn ở cố định một chỗ, cậu quay sang trừng mắt nhìn Lạc Uyên vẫn đang lẩm bẩm một mình, nhìn như nào cũng muốn đập cho một trận, cổ họng phun ra rồi lại nuốt vào, mãi mới cướp được lời, "Chẳng lẽ tôi ở trong lòng anh là người như vậy sao? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi ở bên anh là vì địa vị và quyền lợi của anh sao? Anh cư nhiên không tin tưởng tôi? Tại sao anh không suy nghĩ lại một chút, nếu như tôi thật sự là một người hám lợi như vậy, lúc trước khi còn đi học sao tôi vẫn ở bên cạnh anh! Cho dù anh không có địa vị thì sao? Cho dù anh chỉ là một người bình thường thì sao? Tôi thích, tôi yêu chính là người tên Lạc Uyên, là anh đó! Cho dù anh chẳng phải là ông to bà lớn gì, nhưng anh là Lạc Uyên mà, anh chính là người tôi đã thích từ khi còn thiếu thời..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠT
HumorTác giả : Nhạn Nhất Hạ Tên truyện : Bắt Nạt (霸凌) Số chương : 117 Tình trạng : Hoàn thành Thể loại : Đam Mỹ, 21+, Hiện Đại, 1vs1, HE, Hào môn thế gia, Cường hào đoạt thủ. Nhân vật chính : Tiền Trình (thụ) vs Lạc Uyên (công). ● Tiền Trình : Chúa hề, c...