Chương 50: Người Bên Cạnh Tôi Chỉ Có Mình Em!

523 25 13
                                    


"Trình Trình..." Đầu Lạc Uyên đột nhiên chống đỡ ở trên tấm lưng gầy của Tiền Trình, "Đúng vậy, từng trải ở thời thơ ấu khiến tôi ngoài ý muốn trở nên mạnh mẽ như vậy, tôi biết rất rõ tính cách của mình, vốn cho rằng, khi mình phải xa em cho dù có đau đớn và khó chịu đến đâu tôi cũng có thể chịu nổi, nhưng sự thật là tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình..."

"Mặc dù biết không thể gặp lại, hay đi tìm em nữa, nhưng sau khi em rời đi đêm đó, tôi vẫn không khống chế nổi đã đi tìm em... Lúc ấy tôi nghĩ, cho dù mình có dựa dẫm vào Tiền gia, dựa vào em mà phải sống uất ức hết đời cũng không sao, cho dù sau này em lớn lên, hối hận không muốn tôi nữa cũng không sao cả..."

Tiền Trình quay người lại mở to mắt, "...Đêm đó anh đi tìm em?"

Lạc Uyên khẽ gật đầu, "Có lẽ là tôi do dự  quá lâu, tôi tìm đến sáng sớm cũng không tìm được em... Nhưng tôi tìm được điện thoại di động của em ở bên lề đường bị công nhân vệ sinh quét vào đống rác... Cùng với móc điện thoại di động đồ đôi của chúng ta, đã bị xe ô tô nghiền vỡ nát…”

"Lúc đó tôi mới bình tĩnh lại một chút, nghĩ rằng ngay cả điện thoại và móc điện thoại em cũng đều ném đi, có lẽ cũng đã bỏ cuộc rồi..."

"Thực ra đây là kết quả tốt nhất đối với tôi, nhưng ngay lúc đó tôi cũng không ngờ rằng, sau khi em rời đi, nỗi đau khôn lường đó mỗi phút mỗi giây đều trở nên vô cùng gian nan, hô hấp thôi cũng đều đau đến như vậy, chỉ có năm đó khi mẹ của tôi qua đời, tôi mới trải qua cảm giác đó..." [Trích đoạn từ tiểu thuyết ngôn tình AI HIỂU LÒNG EM, tác giả LỤC XU=))]

"Đúng vậy, tôi hối hận, sau đó em cũng không tới trường, tôi đến cổng nhà em cũng không gặp được em... Rất buồn cười phải không... Rõ ràng người đưa ra đề nghị chia tay là tôi, nhưng cuối cùng người lưu luyến không rời ngược lại là tôi..."

"Cứ như vậy, rất nhanh đến ngày tôi xuất ngoại, tôi vẫn không nhịn được gửi tin nhắn cho em, cho dù em đã buông bỏ tất cả chỉ coi tôi như người bạn cũng tốt, hy vọng em có thể đến sân bay tiễn tôi một chút... Nhưng tôi vẫn không đợi được em như cũ... Dù chỉ là một tin nhắn hồi âm cũng đều không có... Cứ như vậy, tôi ra nước ngoài..."

"Thật ra, có khoảng thời gian tôi từng thực sự oán hận em, trước đó khóc lóc đáng thương như vậy, nói rằng không thể rời xa tôi, không bỏ xuống được, hóa ra đều là giả... Tình cảm sâu như vậy nói buông liền buông, quyết tuyệt không có chút quanh co lòng vòng, cũng có thể hết thảy đều là tôi tự mình đa tình, trước đó thực ra tình cảm của em đối với tôi chỉ là nhất thời hứng khởi, khi tôi tha hương ở nơi đất khách quê người nhớ em đến đau khổ không thôi, có lẽ em đã vui vẻ bên người khác..."

Lạc Uyên cười khổ một tiếng, giơ ngón tay lên khẽ chạm vào gương mặt của Tiền Trình, "Cuối cùng cũng gặp lại em, em đã trưởng thành, cũng thay đổi rất nhiều, trong lòng tôi có cảm giác nói không nên lời, hóa ra dáng vẻ trước đây của em ở trong đầu tôi vẫn rõ ràng như vậy... Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng quên em..."

Tiền Trình không tránh ngón tay Lạc Uyên đang vuốt ve trên mặt mình, cứ vậy mà ngẩng đầu nhìn anh.

Năm đó, cậu bị người đả thương nằm viện, cha Tiền nổi trận lôi đình, không tiếc vận dụng quan hệ tự mình xử lý mấy người đã ra tay với con mình.

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ