Chương 06 : Chỉ Mới Như Ngày Hôm Qua

816 30 31
                                    


Mặc dù bị lời nói quá đáng như vậy tổn thương, thế nhưng vẻ mặt của Lạc Uyên vẫn bình tĩnh như trước, Tiền Trình biết rõ hắn vẫn luôn có thể ẩn nhẫn, lại nói dưới tình huống hiện tại, hai người tiếp tục mặt đối mặt cũng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, Tiền Trình không nhìn khuôn mặt điên đảo chúng sinh của Lạc Uyên nữa, trước khi kỹ thuật diễn xuất của mình lộ ra sơ hở, chỉ đơn giản nói một tiếng "Tạm biệt" cùng Lạc Uyên, liền nhanh chóng rời khỏi căn phòng khách sạn.

Cho tới khi ngồi lên taxi, lúc này Tiền Trình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của mình quả thực là rất tốt, cực kỳ thong dong, hơn nữa cũng không có mất đi một chút mặt mũi nào, thậm chí ngược lại còn mạnh mẽ mà nhục nhã Lạc Uyên một phen.

Chỉ là tâm trạng của cậu cũng không dễ chịu giống như trong tưởng tượng, nghĩ đến lúc ở trong phòng, ánh mắt của Lạc Uyên chỉ im lặng nhìn chằm chằm mình, trong lòng Tiền Trình lại trở nên hỗn loạn, chỉ có nhục nhã bấy nhiêu căn bản chẳng thể so được với tổn thương lúc trước cậu phải chịu đựng...

Đoạn tình cảm sai lầm của hai người lúc trước gần như khiến cậu mất đi nửa cái mạng, sau đó cậu đã từng thề rằng, nếu như lần nữa gặp lại người đàn ông này, đương nhiên là cậu phải làm cho hắn đẹp mặt, nhưng cho dù nghĩ như nào thì cũng chưa từng nghĩ tới sau nhiều năm như vậy gặp lại, trời xui đất khiến hai người lại lăn đến trên giường...

Đây là cỡ nào châm chọc cùng buồn cười chứ...

Bị dày vò một đêm, vị trí khó mà mở miệng ở phía sau vẫn còn cảm giác ẩn ẩn đau, hơn nữa chỉ vì cứu vãn mặt mũi mà mình phải ném đi mấy ngàn đô, Tiền Trình nghĩ đi nghĩ lại chỉ cảm thấy mình chịu thiệt lớn, quả nhiên, cho dù là hiện tại, hay là trước kia, chỉ cần là chuyện liên quan tới người đàn ông này, người chịu thiệt thòi hay tổn thương vẫn luôn là chính mình...

Sau khi xe taxi di chuyển, hình ảnh hai bên đường nhanh chóng lùi lại, Tiền Trình thất thần nhìn đường phố trước mặt...

Sau mười hai năm, từ lâu thế giới của bọn họ đã là người mất cảnh còn, chỉ là từng màn từng màn đã trải qua khi đó, lại giống như chỉ mới là ngày hôm qua...

...

...

Mười hai năm trước, trường trung học phổ thông M.

Thành phố L, mùa thu trở lạnh rất nhanh, đặc biệt là sáng sớm và ban đêm, cho nên khi một chậu nước lạnh từ lầu hai dội thẳng xuống, lúc này Tiền Trình nhìn thấy rõ ràng Lạc Uyên ở dưới lầu, toàn thân ướt đẫm, tiếng la hoảng hốt không cách nào khống chế của bạn học đi bên cạnh Lạc Uyên vang lên khiến người nghe giật mình.

Bạn học bị liên lụy định ngẩng đầu chửi rủa, nhưng khi nhìn thấy cậu trên tầng hai, liền nhao nhao ngậm miệng lại, tự nhận bản thân xui xẻo rồi chán nản rời đi, chỉ có Lạc Uyên ướt sũng còn đứng ở chỗ đó, lúc này mái tóc dài ngang vai của Lạc Uyên rối bù, dính vào mặt, những giọt nước trượt xuống đuôi tóc, thấm vào bộ đồng phục học sinh màu trắng đã được giặt trắng bệch, dáng vẻ quả thực vô cùng chật vật.

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ