Chương 72: Phiên Ngoại: Gián Điệp Thương Nghiệp

173 7 9
                                    


Ngày hôm qua, sau khi đột ngột ghé thăm thằng nhóc không đáng tin nhà mình ở công ty một chuyến, sau đó trở về nhà, người làm trong nhà chính Tiền gia đột nhiên nhìn thấy -- cha Tiền bị người khênh từ trên ghế sau của xe xuống!

Mẹ Tiền hốt hoảng, vội vã cuống cuồng bảo người gọi bác sĩ tư nhân đến, sau đó lấy khăn tay ra, săn sóc lau lau mồ hôi trên trán của cha Tiền, "Mình sao rồi? Mình ơi..."

Giọng điệu vừa lo lắng vừa thâm tình, quả thực làm cho người nghe không nhịn được mà cảm thấy không phải cha Tiền bị bệnh mà sắp không qua khỏi!

Vốn cho rằng cha Tiền cũng đã có tuổi, thời tiết nóng bức cho nên đột ngột sinh bệnh, nhưng không ngờ rằng, vẫn trung khí mười phần gầm lên, tần số thanh giọng phải gọi là suýt thì rụng luôn chùm đèn lóng lánh trên đỉnh trần nhà xuống, khiến tay mẹ Tiền run lên một cái, "Cư nhiên, nó cư nhiên, hai đứa nó cư nhiên... Giữa ban ngày ban mặt... Cư nhiên Văn Phòng Play!"

"Hơn nữa, còn ở trong văn phòng của công ty -- cư nhiên Play!"

Mẹ Tiền: "...."

Chỉ thấy cha Tiền ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, mặt bỏ bừng bừng, chòm râu dưới cằm cũng dựng cả lên, hai mắt giống như muốn khè ra lửa, bộ dáng không giống đột ngột sinh bệnh mà dường như sắp phi thăng!

Hóa ra, vì thấy thằng nhóc không nên thân nhà mình cả tháng nay không mò về nhà, cha Tiền lo lắng thằng con lại ra ngoài gây chuyện gì đó, dù sao thì mấy tháng trước cũng vừa mới từ phòng tạm giam đi ra, cho nên hôm nay ông cố ý đến công ty xem xét, nhưng không ngờ lại có kinh hỷ cỡ đó đợi chờ ông.

Khi cửa văn phòng mở ra...

Thằng con nhà ông -- đè một người đàn ông cao to cường tráng gấp đôi nó xuống bàn làm việc, tay nhỏ trắng nõn thò vào áo sơ mi của người ta, cũng không biết là tìm tòi thứ gì mà mò tới mò lui, vẻ mặt căng thẳng, bộ dáng gấp gáp!

Cha Tiền giật mình, vốn cho rằng con mình vừa tóm được gián điệp thương nghiệp trong công ty, lúc này đang không kịp chờ đợi gọi an ninh mà đích thân tự lục xét tra hỏi cơ đấy, nhưng sau khi nhìn thấy nước miếng của con mình cũng sắp rớt ra, vẻ mặt hưng phấn, hai mắt rực lửa, cúi đầu -- Ôi! Nó hôn xuống!

Thật sự là chỉ có KINH nhưng không thấy HỶ!

Hóa ra, bộ dáng gấp gáp vừa rồi nào có phải là bắt được gián điệp thương nghiệp, mà đây phải gọi là hận không thể lập tức nuốt sống con nhà người ta!

Cha Tiền nhìn thấy cảnh tượng kịch liệt trước mặt, chỉ cảm thấy huyết áp tăng cao, hai mắt tối sầm, đầu óc choáng váng, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều!

Vội vàng móc thuốc trợ tim trong túi áo ra, uống vào một viên.

Từ trước tới giờ, vẫn luôn biết thằng con nhà mình cảm thấy tự ti về diện mạo bề ngoài không giống mình, thậm chí vì việc này mà rất nhiều lần Tiền Trình rầu rĩ không vui, đặc biệt là lúc kế thừa vị trí của ông, chỉ vì vẻ bề ngoài mà bị người ta xem thường năng lực.

Nhưng không ngờ rằng, việc này vậy mà lại trở thành chấp niệm trong lòng của thằng con nhà mình, hơn nữa còn lớn đến mức như thế này, cư nhiên mang suy nghĩ đi tìm mấy tên đàn ông cao to để gì gì kia kia...

Thậm chí là khẩu vị còn mặn như vậy, thoạt nhìn người đàn ông bị đè có lẽ cũng phải một mét tám một mét chín, TO như vậy!

Bầu không khí đạt đến cao trào, khi hai người đang "bắt gián điệp" nghe thấy động tĩnh, lúc quay đầu nhìn về phía cửa, rốt cuộc cha Tiền cũng có thể nhìn thấy rõ ràng diện mạo của người đàn ông đang nằm dưới thân con trai nhà mình, không thể nghi ngờ -- lập tức lại hít ngược vào một hơi!

Lần nữa, bỏ thuốc trợ tim vào miệng.

Bà nội nó!

Người đàn ông kia không phải ai khác, chính là Tân thị trưởng chính quyền của thành phố, thanh niên tài tuấn, điềm tĩnh lãnh đạm, thiết diện vô tư, thong dong bình tĩnh, bề ngoài xuất chúng, năng lực trác tuyệt, tóm lại là -- họ Lạc tên Uyên!

Quả thực không nghĩ tới, nào có phải bắt gián điệp, nào có phải chấp niệm vóc dáng mét chín, có lẽ con trai không thể khiến người bớt lo nhà ông còn bí mật chơi trò -- Giao dịch quyền sắc!

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc lại ngỡ ngàng của Tiền Trình và Lạc Uyên, cha Tiền trợn mắt ngất xỉu!

Lần này, thật sự là không kịp móc thuốc trợ tim ra.

Cuối cùng là được người đưa lên xe mang trở về nhà như đã nói ở trên.

Mẹ Tiền nhíu mày, vẻ mặt lo lắng, bộ dáng hao tâm tổn trí, "Vậy thì... Người đàn ông đó dáng dấp có đẹp không?"

Cha Tiền trợn mắt, "Bà hỏi đẹp hay không làm gì?"

Mẹ Tiền vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, "Nếu không đẹp thì con trai của tôi bị thiệt thòi lắm có biết không?"

Sau khi cha Tiền nghe xong lại lần nữa với tay vào túi áo ngực -- lấy thuốc trợ tim!

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ