Chương 45: Em Ăn Anh!

239 21 14
                                    


Nếu là bình thường, Tiền Trình khẳng định phủ nhận ngay lập tức, nhưng lúc này, sau khi uống hết mấy ly Cocktail có nồng độ cao, hiển nhiên cậu đã có chút say, nghe Nam Trác nói như vậy, chỉ ngẩn người im lặng không nói.

Cho đến hiện tại, Lạc Uyên xuất ngoại ròng rã mười hai năm, không một cuộc điện thoại, không có một lá thư, thậm chí cũng chẳng hề có một chút tin tức nào, cậu trả giá đại giới đau đớn thê thảm như vậy, vết sẹo năm đó lưu lại trên thân thể hiện giờ vẫn còn có thể thấy rõ ràng, hiện tại lần nữa gặp mặt, chẳng lẽ chỉ xứng làm người bạn giường?

Ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm ly rượu trước mắt, một lúc lâu sau, Tiền Trình mới khẽ nở nụ cười, cổ họng bị rượu mạnh đốt cháy giọng khàn khàn nói, "Lạc Uyên đó... Thực sự đáng ghét... Nếu như có một ngày tôi có thể đem anh ta giam lại, để trong mắt chỉ có mình tôi, chỉ có thể cười với mình tôi thì tốt rồi..."

Nam Trác đưa tay gọi nhân viên phục vụ, để hắn pha hai ly rượu, sau đó đặt ở trước mặt Tiền Trình.

Tiền Trình đắm chìm trong bầu không khí buồn bã của chính mình, Nam Trác đưa bao nhiêu rượu cậu đều nhận hết.

Chẳng bao lâu sau, rượu lên tới đầu, Tiền Trình đầu nặng chân nhẹ, thậm chí ngồi cũng ngồi không vững.

Nam Trác liếc nhìn Tiền Trình mạnh mẽ nốc rượu, lúc này đã say không biết gì nằm sấp ở trên quầy bar, "Em đến tìm tôi không phải là vì thương lượng biện pháp giải quyết sao? Tại sao vẫn chưa thương lượng mà đã uống say rồi..."

 "..."

Tiền Trình nằm sấp ở trên quầy bar như cũ, đã tiến vào trạng thái say không còn biết gì, cũng không để ý Nam Trác, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Nam Trác ôm trán hơi đau đầu, thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, "Được rồi, xem như lúc trước em từng giúp tôi lừa gạt Dương Kỳ vào tay, tôi đành giúp em giải quyết chuyện này vậy..."

Nói rồi, từ trong túi Triền Trình lấy điện thoại tư nhân của cậu ra, ấn trên màn hình tìm số điện thoại.

Rất nhanh, đầu dây bên kia đã kết nối, Nam Trác hắng giọng rồi nói, "Alo, xin chào ngài, xin hỏi ngài là người quen của chủ nhân số điện thoại này sao? Vị tiên sinh này ở quán bar của chúng tôi uống say, ngài có thể tới đón người trở về được không?"

Cúp điện thoại, Nam Trác lần nữa cất di động vào trong túi Tiền Trình, thuận tay vuốt lên mái tóc vừa xoăn vừa dài bông bông xù xù của cậu.

Tiền Trình vừa rồi đã uống sạch rượu ở quầy bar, nằm sấp trên bàn bắt đầu ngủ gật, cho dù bị Nam Trác sờ đầu, cũng đều không có một chút phản ứng.

Nam Trác thấy bộ dáng uống say của cậu không nhịn được cười cười, "Tuy rằng từ nhỏ em đã cùng tôi tranh đoạt Dương Kỳ, nhưng tôi vẫn hy vọng em có thể hạnh phúc..."

Sau đó, Nam Trác lại cùng bartender ở bên cạnh nói mấy câu, rồi đi tới ghế cách đó không xa ngồi xuống, nhấp từng ngụm rượu trong tay, chờ đợi người nào đó đến.

Chẳng bao lâu sau, cửa quán rượu lần nữa bị đẩy ra, người đàn ông cao lớn đẹp đẽ mang theo một thân gió lạnh ban đêm vội vàng đi đến, đi thẳng đến chỗ Tiền Trình đã say như chết trên quầy bar.

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ