Chương 74: Giáng Chức

123 5 1
                                    


Đôi mắt như lưu ly của Lạc Uyên thấy Tiền Trình tức giận như vậy, dường như cũng ý thức được vừa rồi vẫn ở trước mặt mọi người nhưng hành vi của bản thân lại mất kiểm soát không thể khống chế được, hiếm khi vẻ mặt xuất hiện biểu cảm lúng túng, vội vàng nói nhỏ, "Xin lỗi em."

"Nà ní?" Tiền Trình vốn đang chửi hăng say, "Xin lỗi cái gì cơ?"

"À..." Sau khi phản ứng lại, cậu trừng mắt nhìn người đàn trước mặt, "Xin lỗi vì trước đó di tình biệt luyến¹ à? Hay là xin lỗi vì đã bỏ mặc tôi bị lừa mà ngồi yên không để ý đến?"

[Di tình biệt luyến: yêu một người, sau đó lại tìm tình yêu mới.]

Lạc Uyên mím đôi môi mỏng xinh đẹp, chỉ im lặng đối diện với sự ép hỏi của Tiền Trình, dường như cũng không biết nên giải thích thế nào.

Trước đó, Tiền Trình nóng lòng hy vọng Lạc Uyên sẽ giải thích cho cậu, nhưng khi tâm tình thoáng bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy hành vi vội vàng chạy quay trở về để anh giải thích gì đó cho mình thực sự rất buồn cười, cho dù Lạc Uyên xác thực là đã giúp cậu tránh thoát nguy cơ lần này, vậy thì sao nào?

Lúc đó, người đàn ông này lạnh lùng và tuyệt tình với mình, lại mơ hồ bảo vệ Tôn Vũ Nghệ vẫn còn rõ mồn một trước mắt, anh ta cao hứng ngoắc ngoắc ngón tay, mình sẽ vẫy đuôi chạy về phía trước, anh ta không vui nhàn nhạt nói một câu "Tránh hiềm nghi", mình sẽ lập tức lăn ra khỏi thế giới của anh ta, nếu như thật sự thích một người, vậy thì sao có thể đối xử tàn nhẫn với mình như vậy?

Càng nghĩ càng cảm thấy, quả thực đây vẫn chỉ là tra nam!

Còn về phần tại sao lại đột nhiên mở lòng giúp đỡ mình, có lẽ chỉ vì lương tâm có chút cắn rứt, Tiền Trình không muốn nghĩ đến một ít "Có khả năng", khoảng thời gian này, trái tim vốn cực nóng của cậu cũng đã nguội lạnh như tro tàn từ lâu, quá khứ cũng chỉ là quá khứ.

Nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Lạc Uyên, Tiền Trình xua tay, mỉm cười xinh đẹp nói, "Được rồi, anh cũng không cần thiết phải giải thích nữa, dù sao vẫn cám ơn anh, tôi nợ anh một ân tình, sau này có vấn đề gì trên phương diện làm ăn cứ tới tìm tôi hỗ trợ, với tư cách là... một người bạn, tôi sẽ nghĩa bất dung từ..." [Làm việc nghĩa sẽ không từ chối]

Tiền Trình dừng một chút, bờ môi vừa rồi bị hôn vẫn còn nóng hổi, "Nhưng mấy việc vượt qua giới hạn bạn bè, cũng đừng nên làm nữa, Lạc Uyên, anh là đàn ông, anh phải có trách nhiệm với chính tình cảm của mình..."

Tiền Trình đi trên đường, hai mắt nhìn bốn phía trơ trọi tiêu điều trống huơ trống hoác, trong lòng phải gọi là cực kỳ hối hận.

Cũng chẳng phải hối hận vì đã nói với Lạc Uyên mấy lời vừa rồi ——

Ôi, tía má nó!

Từ nãy tới giờ đi bộ mợt muốn chớt!

Hai chân suýt xoắn quẩy vào nhau luôn rồi!

Đầu bị nước vào cho nên đột nhiên xúc động mới chạy quay trở lại đi tìm tra nam kia!

Cực kỳ hối hận vì đã xuống xe của Nam Trác.

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ