Chương 78: Lưu Lại Thành Phố M Cùng Em

556 19 19
                                    


Tiền Trình hít mũi một cái, nặng nề gật đầu, "Đúng vậy, vừa nghe thấy tin em đã chạy tới đây, may là còn kịp... Anh vẫn chưa đi..."

Lạc Uyên chớp chớp mắt, trong mắt tràn ngập vô số dịu dàng, "Em thật sự chịu tha thứ cho tôi... Hòa giải với tôi... Để tôi trở về bên em sao?"

"Ừm ừm, thật thật, thật lắm luôn." Lại không ngừng gật đầu như giã tỏi, giọng điệu chưa bao giờ kiên quyết hơn so với lúc này, "Chúng ta hòa giải, chúng ta cũng sẽ không bao giờ xa nhau nữa!"

Lạc Uyên nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng mỉm cười, bộ dáng phải gọi là đẹp đến mức suýt thì nổ tung, tay vẫn ôm chặt eo của Tiền Trình không chịu buông ra, "Mặc dù em có thể tới tìm tôi, nói với tôi những điều này, tôi thật sự rất vui, nhưng có phải là em đang hiểu lầm chuyện gì rồi không?"

"Hả?"

Tiền Trình ngơ ngơ ngác ngác, một lúc lâu sau mới thử thăm dò, "Không phải anh bị giáng chức đó sao? Điều chuyển đến một nơi thâm sơn cùng cốc, cho dù là cơm cũng ăn không đủ no, hơn nữa còn không có điện thoại di động... Thậm chí cũng có thể vĩnh viễn không quay trở lại..."

Khóe môi Lạc Uyên càng lúc càng cong hơn, dáng vẻ giống như không thể nhịn được cười, "Tôi đúng là bị giáng chức... Cũng xác thực muốn đi thị trấn X..."

Lần nữa nhìn thấy vẻ mặt cuống quýt của Tiền Trình, vội vàng trấn an nói, "Em đừng vội, cũng không giống như trong tưởng tượng của em, em vẫn chưa biết phải không, Trương thị trưởng vì ảnh hưởng bởi án song quy lần này, bị buộc rời khỏi cương vị, hiện tại vị trí thị trưởng tạm thời không có người thích hợp, tôi lại vừa vặn bị giáng chức, cho nên chí ít mấy năm tới tôi vẫn có thể lưu lại thành phố M, ở bên cạnh em..."

Đột nhiên tin tức mãnh liệt ập đến, làm cho đầu óc Tiền Trình bị đứt mạch, "Anh, anh nhậm chức thị trưởng của thành phố M?"

Lạc Uyên mỉm cười gật đầu, "Ừm."

Tiền Trình liếc nhìn hành lý bên cạnh Lạc Uyên một chút, "Nhưng không phải là anh vẫn muốn đi thị trấn X đó sao?"

"Tôi đi thị trấn X là vì thủ đô phái tôi đến đó làm điều tra nghiên cứu, cũng không phải muốn đi nơi đó nhậm chức, huống chi em thật sự hiểu rõ thị trấn X sao? Nơi đó... Tuy rằng nơi đó so với thành phố lớn tuyến đầu quả thực có hơi lạc hậu một chút, nhưng không có cơm ăn lại không có điện thoại, đây cũng quá khoa trương rồi, ở quốc gia của chúng ta đâu còn địa phương như vậy?"

"Là Lý Thư Yểu nói đó... Cô ấy còn nói nơi đó vừa rách lại vừa nghèo, còn ở sâu trong núi, đi vào sẽ không ra được..."

Cuối cùng, Lạc Uyên vẫn là không nhịn được, cười một tiếng, "Trình Trình, em thật sự rất đáng yêu."

Lúc này, Tiền Trình mới mơ hồ ý thức được mình bị Lý Thư Yểu gài kèo, lập tức đỏ bừng mặt lên, không thể tin được luôn, thiệt thòi vì mình tin tưởng cô nàng mà không nghi ngờ gì.

Ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt sáng màu của Lạc Uyên lấp lánh nhìn mình chằm chằm, tức giận vươn tay đẩy anh ra.

Nhưng không ngờ rằng cánh tay Lạc Uyên siết thật chặt, đẩy một lúc lâu, lồng ngực rắn chắc không nhúc nhích tí nào, "Này, anh mau buông ra, trước mặt mọi người nam nam mập mập mờ mờ, cẩn thận tôi cáo anh phi lễ, buông ra! Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh..."

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ