Chương 22: Tự Mình Gây Tội

129 15 1
                                    


Tiền Trình nheo mắt nhìn chằm chằm vóc dáng cường tráng của Lạc Uyên dưới bộ đồng phục học sinh, "Hai chúng ta hỏi nhau một câu, em đáp đúng anh cởi một chiếc áo hay quần, anh đáp đúng em sẽ tự cởi một thứ bất kỳ trên người."

Lông mày đẹp của Lạc Uyên không khỏi co giật một lúc lâu mới nói: "Hạ lưu, không chơi."

"Chơi đi, chơi đi..." Nhìn dáng vẻ Lạc Uyên càng nghiêm túc, Tiền Trình càng muốn trêu chọc anh.

Lạc Uyên cực kỳ tự tin, "Tôi đang nghĩ cho em, em chắc chắn sẽ thua."

"Nếu anh thực sự nghĩ cho em, vậy mau chơi với em đi, anh có thể ra đề toán cấp hai... không, toán tiểu học, ra đề toán tiểu học là được rồi...” Tiền Trình bắt đầu kéo tay áo Lạc Uyên, lại giở chiêu làm nũng như thường lệ.

"Em đây là gian lận." Nhìn Tiền Trình như vậy, Lạc Uyên cảm thấy có chút bất lực.

"Dù sao thì cũng không có việc gì làm nên chơi thôi... Chơi đi mà... Hiếm khi em có hứng thú với việc học."

Chỉ vừa nghĩ đến cơ thể cao gầy, đầy cơ bắp khỏe mạnh và hấp dẫn của Lạc Uyên, Tiền Trình không nhịn được mà chảy nước miếng.

"Lúc đầu, vốn kiến thức cơ bản của em không tốt, nếu anh muốn dạy kèm cho em thì anh nên bắt đầu dạy từ chương trình tiểu học, bằng không, đối với mấy đề toán biến thái ở trường trung học, cho dù mỗi ngày anh có thể dạy kèm em ba mươi tiếng thì em có nghe cũng nghe không hiểu."

Tiền Trình đã cố gắng hết sức để rót canh mê hồn cho Lạc Uyên, Lạc Uyên không còn cách nào khác, chỉ đành phải đồng ý.

Mặt Tiền Trình đỏ lên vì hưng phấn và vui mừng, nhưng trạng thái đỏ mặt và tim đập thình thịch này chỉ kéo dài trong năm phút.

Năm phút sau, Tiền Trình buồn bực nhìn câu hỏi Lạc Uyên đặt ra cho mình: "Đây, đây là gì vậy? Đây là đề luyện thi của học sinh tiểu học? Không thể nào... Tại sao em nhìn một chút cũng không hiểu... "

Nhìn thấy Lạc Uyên cúi đầu tập trung giải đề, Tiền Trình có chút hối hận, vừa rồi khi cậu ra đề thì không hề nương tình một chút nào, thậm chí còn hỏi anh những câu hỏi siêu khó trong sách toán nâng cao, nhưng rất nhanh chỉ thấy anh bắt đầu trả lời từng câu mà chẳng hề cau mày.

Ngược lại, cậu không biết phải làm gì khi đối mặt với mấy bài toán tiểu học trước mặt.

Hai người trao đổi đáp án, đợi đến khi Tiền Trình cau mày mới trả lời xong câu đầu tiên, nhưng Lạc Uyên gần như không chỉ làm xong mà thậm chí chuẩn bị ra đề tiếp theo cho cậu.

Tiền Trình nhận lấy đáp án, cẩn thận kiểm tra. "Đệt... Anh vậy mà đáp đúng hết..."

Lạc Uyên liếc nhìn Tiền Trình rồi đưa tay lên niết má cậu. "Không được nói lời thô tục..."

Sau đó, hắn cúi đầu thuận tiện gạch chéo câu hỏi đầu tiên mà Tiền Trình đã cố gắng rất nhiều mới trả lời được. "Đề của năm bốn tiểu học mà em cũng không giải được... Cởi đi."

“Em, đây chỉ là tai nạn… câu hỏi tiếp theo nhất định sẽ đúng…”

“Ừm, cởi đi.” Đôi mắt màu hổ phách của Lạc Uyên tràn đầy hưng phấn nhìn chằm chằm cậu.

(21+ ĐAM MỸ/ EDIT) BẮT NẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ