.
Thời buổi bây giờ, nếu không có chuyện gì quan trọng cần tuyên bố, chẳng ai rỗi hơi đi tập hợp bạn học thời cao trung lại làm gì, dù lý do là bạn bè lâu ngày không gặp phải tụ tập một phen, nhưng ai cũng hiểu, ở cái tuổi này mà mở tiệc chiêu đãi long trọng như vậy, thì cứ khách mời cứ nên chuẩn bị tiền mừng đi là vừa.
Trong đám bạn đến dự có đứa đi theo cặp, có đứa vẫn lẻ loi một mình.
Tại buổi tiệc, nhân vật chính đâu không thấy, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đang tự tay rót rượu mời khách, phỏng chừng phán đoán của mọi người trước khi đến là gần đúng.
Lũ bạn học cũ lâu năm không gặp bắt đầu tán chuyện rôm rả.
Ở góc đại sảnh, có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai với cặp kính râm đã che khuất hơn nửa gương mặt, thoạt nhìn người ấy như cố tình muốn tránh ở góc phòng ít ai để mắt tới. Dù vậy, vẫn có mấy người đi qua chào hỏi, nói dăm ba câu rồi bỏ ra chỗ khác. Ngừơi ấy thật sự không muốn gây chú ý tại nơi này.
"Cậu cho là tránh ở đây thì người khác sẽ không nhận ra mình?"
Một người đàn ông điển trai bước tới, cố gắng dùng nét mặt mỉm cười như muốn che dấu điều gì.
"Tớ không nghĩ vậy."
Kim Jaejoong bỏ mũ xuống, mái tóc bạch kim của cậu buông lơi trên vai.
"Thấy rồi chứ? Chỉ không muốn quá nổi bật mà thôi."
Nói xong, cậu lại đội mũ lên, che đi màu bạch kim chói mắt.
"Xỏ khoen tai, xăm mình, nhuộm tóc, còn chuyện gì mà cậu chưa làm không?"
Park Yoochun cười cười, vỗ vai tên bạn rồi ngồi xuống.
"Cậu ta sắp kết hôn nên hôm nay mới mời bạn bè đến. Đáng ra cậu không nên tới."
"Bởi vây cho nên mới càng phải đến. Đây là ước định giữa bọn này, chẳng liên quan đến ai hết. Cậu không cần lo, cứ để tớ ở đây một mình là được. Còn nữa, nếu cậu ta không nhận ra, vậy đừng báo lại là tớ đã tới."
Tội gì phải thế?
Park Yoochun cười khổ rời đi, giả như không có chuyện gì xảy ra, nhập vào đám khách tác gẫu vui vẻ như bạn thân của chủ tiệc.
Ánh mắt của Kim Jaejoong không khắc nào rời khỏi người phụ nữ mặc bộ váy dài màu thuỷ lam ấy . Rốt cuộc cô ta là người phụ nữ như thế nào mà nắm giữ được trái tim của cậu ta? Ngẫm ra thì chuyện đó cũng chẳng can hệ gì mấy đến cậu.
Bữa tiệc bắt đầu trong bầu không khí sôi động. Đúng như cậu dự đoán, không có một ai chú ý tới mình.
Jung Yunho ôm vai cô gái giới thiệu, tuyên bố người sẽ kết hôn với mình cuối thàng này chính là đàn em học khác ngành thời đại học, tên gọi là gì Jaejoong không nghe rõ, nhưng trong ánh mắt cô ta, cậu thấy được cái thần thái từng xuất hiện trên mặt mình. Đúng là người phụ nữ hạnh phúc, cậu nghĩ thầm.
Cô thoải mái kể lại lại tình sử giữa hai người, kể rằng ba năm cuối theo đuổi Jung Yunho của mình cuối cùng cũng có kết quả, rằng đó là một chuyện rất đáng tự hào.