VŨ NƯƠNG
Tác giả: Ngã ái mê
Trích từ: Đậu Hoa vương đạo văn tập
Độ dài: 67 chương.
Tình trạng bản gốc: đã hoàn.
"Vũ tựa thiên tiên
Độc sánh anh túc
Nhất khúc qua đi
Tất tử vô nghi"
Đệ nhất chương
Giang hồ sâu rộng, thiên hạ to lớn, hùng tài không thiếu, duy chỉ e sợ có anh túc
"Tại Trung, ngoan tới đây... không cần vũ một khúc nữa cho ta." Bàn tay dâm ô của Mỗ thừa tướng hướng Tại Trung nghênh đón.
"Quan gia, ngài cứ an tâm, chớ nóng vội, ngài cần phải hảo hảo nhìn tiểu nhân vũ khúc này!" Trong giọng nói hàm chứa đầy quyến rũ và mềm mại.
Chỉ thấy một chiếc sa mỏng che mặt, một thân bạch y, sợi tóc đen nhánh đổ trên mặt đất, tựa như thiên ngoại phi tiên theo giai điệu du dương mà khởi vũ. Mạn diệu đến cực điểm, thanh thoát đến phi phàm, mỗi một bước đều phong hoa tuyệt đại, làm kẻ khác say chí lạc tâm. Mái tóc đen nhánh trong không khí tung bay, chỉ chốc lát sau lại theo theo dáng múa mạn diệu ôn nhu hạ xuống trên vai, trước ngực của Bạch y nhân, tựa như biển rộng lớn cuộn sóng bồng bềnh.
Khúc hết, sa mỏng nhẹ nhàng buông xuống: Mái tóc như thác, da trắng hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo, có thể nói là thiên tư quốc sắc. Khắp nhân gian này, thật không thể tìm thấy người thứ hai xinh đẹp đến vậy.
"Tại... Tại Trung... Để ta ôm một cái..." Xinh đẹp nhường ấy thật khiến cho người nghẹn họng đến ngỡ ngàng.
"Ngươi xác định ngươi bây giờ còn có khí lực để ôm ta?" Bạch y nhân tà mị cười, ánh mắt hướng thẳng đến kẻ háo sắc trước mặt.
"A!" Sắc mặt lão già háo sắc nháy mắt biến đổi, trở nên xanh tím, vùng vẫy không nói được nên lời.
"Chủ thượng, y bào của người!" Bạch y nhân tiếp nhận y bào từ tay thuộc hạ, khoác trên người.
"Chẳng lẽ... Chẳng lẽ ngươi là... Là Táng Vũ của Anh Túc phái?..." Lão già háo sắc run sợ nói một câu.
Chỉ thấy Bạch y nhân xoay người nhẹ nhàng thoáng chốc đã bay ra ngoài cửa sổ, "Ha ha! Nhãn lực không tồi! Chỉ tiếc là đã quá muộn!"
Từng trận truyền âm loan báo cắt qua đêm tĩnh lặng.
Hừ! Trịnh Duẫn Hạo, tâm của ngươi thêm một lần đau đớn nữa đi.................
-Hết đệ nhất chương-
Đệ nhị chương
"Thành chủ..."
"Tại Trung, ngươi quả thật rất thông minh, tâm ta... thật rất đau......" Trịnh Duẫn Hạo tay nắm chặt bông anh túc thuộc hạ vừa trình lên.
Hoa như đang thì thầm nhắc nhở hắn về quá khứ.
Mười năm trước, Trinh Duẫn Hạo vô ý xâm nhập vào địa giới của Anh Túc phái, gặp gỡ Kim Tại Trung. Từ đó về sau, không ngừng trầm luân.