Love will find the way – Tình yêu sẽ tìm được lối đi riêng
Original Author: nomoza
Translator: Heoboo
Pairing: YunJae
Gerne: Angst, M-preg
Original author gave me the permission to translate this fic into Vietnamese
Fic này được dịch dưới sự cho phép của tác giả
Jaejoong POV
Hơn một tuần nay, tôi cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi, yếu ớt. Tôi thường hay nôn và đau nhẹ ở bụng. Và đã hơn hai tuần rồi, tôi không gặp Yunho, tôi nhớ anh ấy rất nhiều. Gần đây, anh ấy luôn bận rộn với công việc bởi anh đang phải tiếp quản lại vị trí của bố anh, CEO (giám đốc điều hành ) của công ty Jung Industry Ltd. Tôi đã thử gọi cho anh ấy rất nhiều lần thậm chí cả nhắn tin cho anh ấy nữa nhưng đáp lại vẫn luôn chỉ là những điều giống hệt nhau... Anh đang bận... Anh đang trong cuộc họp... Bây giờ, anh không thể nói chuyện với em...hay đơn giản là anh ấy không nhấc máy và gọi lại cho tôi...Tôi cảm thấy thật trống trải và buồn bã... Tôi đã khóc và khóc... Tôi thực sự cần anh ấy...cần anh ấy an ủi tôi...cần anh ấy yêu tôi...Nhưng có vẻ như anh ấy đang tự mình đẩy xa bản thân anh khỏi tôi hơn...Có điều gì đó đã sai sao??
Hôm nay, em trai tôi Junsu đã bảo tôi đi gặp bác sỹ. Tôi đã đi đến bệnh viện... một mình. Tôi đã gửi tin nhắn cho Yunho báo cho anh biết tôi sẽ đi bệnh viện...Như thường lệ lời đáp lại vẫn chỉ là... anh đang bận...Liệu anh ấy thậm chsi có đọc tin nhắn của tôi không? Anh ấy có thực sự quan tâm đến tôi không?
Bây giờ, tôi đang ở trong phòng khám ở bệnh viện...đợi chờ bác sỹ đưa kết quả sau khi khám sức khỏe tổng thể. Một tiếng sau, vị bác sỹ bước vào..."Anh Kim, tôi xin lỗi vì đã để anh phải đợi, có vấn đề nảy sinh và tôi cần kiểm tra lại xét nghiệm của anh để có thể khẳng định."
"Không sao cả, bác sỹ... Có chuyện gì không ổn với tôi sao?... Tôi thực sự hy vọng đó không phải là tin xấu" Tôi bắt chéo những ngón tay mình vào với nhau thầm mong đó không phải là tin xấu. "Ermm, anh Kim... Tôi có thể nói như thế nào nhỉ... thực ra đó cũng không phải là một tin xấu...nhưng tôi thực sự mong anh có thể chấp nhận nó...Tôi có thể nói đó là một điều kỳ diệu." Đột nhiên tôi cảm thấy căng thẳng, lo lắng, tim tôi đập nhanh, mạnh trong lồng ngực. "Làm ơn, bác sỹ, hãy nói cho tôi biết... Tôi chắc tôi có thể chấp nhận nó dù là tốt hay xấu." "Uhm anh Kim...Anh đã mang thai được 4 tuần...Chúc mừng anh!" Người bác sỹ nói và đưa tay ra để chúc mừng tôi. "Gì!!!" Đó là tất cả những điều tôi có thể nói...Tôi cảm thấy bị sốc, khuôn mặt tôi trở nên trắng nhợt hơn và những ngón tay tôi run rẩy...Những cảm xúc của tôi trộn lẫn hết cả lên...không biết mình đang cảm thấy buồn hay vui...Vào lúc đó, tôi thực sự mong có Yunho ở ngay bên cạnh mình. "Yunho, chúng ta sắp có con...một đứa con...Em yêu anh rất nhiều." Tôi thầm nói trong tim, những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu rơi xuống làm ướt gò má tái nhợt của tôi.
Trên đường trở về nhà... Tôi không thể ngừng mỉm cười và khóc...Tôi thực sự muốn gửi tin nhắn cho Yunho biết về việc mang thai của tôi...Nhưng tôi muốn tự mình báo tin này cho anh biết... Tôi dự định mời anh ăn tối ở nhà mình tối nay... một bữa tối rất đặc biệt...Và tôi đã gọi cho Yunho.