Chương 1

98 14 14
                                    

Một cơ thể với hình phạt lăng trì hơi thể yếu bị treo trên tường thành còn không có y phục trên người toàn thân bị rọc thịt thấy được xương, ai cũng không ngờ vị Viện Trưởng Viện Giám Sát kia lại là hoạn quan với thân hình ốm trơ trọi kia ai nhìn cũng thấy ghê tởm, người đời căm phẫn ai nấy có rau chọi rau có trứng chọi trứng vào cơ thể yếu ới kia với tội đồ hành thích vua không thành. Nhưng người đời nào ai biết vị vua mà họ muôn kính mến là người ác độc ra sao? Từ xa có một người đang cưỡi ngựa phi nhanh đến đó là đứa trẻ mà Trần Bình Bình yêu thương nhất hắn đã về. Thấy cơ thể đang treo trên tường thành Phạm Nhàn liền lao thẳng lên trên đường trở về ngày đêm không nghĩ không biết đã bao nhiêu con ngựa đã chết đứng trên đoạn đài mà phun ra ngụm máu nhưng anh không quan tâm Phạm Nhàn vô cùng gian nan tiến đến, kéo xuống dây thừng, đem thân thể gầy yếu của Trần Bình Bình ôm vào trong ngực, liền cở áo của mình che cơ thể trơ trọi kia. Trần Bình Bình cực kỳ khó khăn để mắt được ánh mắt mình ra nhìn đưa trẻ mình yêu thương nhất mà mỉm cười. Phạm Nhàn nhìn cơ thể trên tay....

- Ta về trễ rồi..

Trần Bình Bình yếu dần đi trời bỗng dưng đổ cơn mưa. Trần Bình Bình ánh mắt cũng dần nhắm lại hạt mưa càng ngày càng nặng hạt. Phạm Nhàn luôn nhìn người trên tay hơi thở đã không còn.

- Trần Bình Bình, ông tỉnh dậy cho ta..

Trần Bình Bình ra đi, trong vòng tay đứa trẻ mà ông yêu thương nhất trên gương mặt vẫn còn nét lạnh lùng, kiêu ngạo và bất khuất như xưa ôm thi thể đang lạnh dần của đột nhiên cảm thấy từng hạt mưa như những mũi dao cắt rách cơ thể, đau đớn khôn xiết. Nỗi đau từ trái tim lan ra từng tấc da thịt, như thể đang bị tra tấn, cuối cùng bùng nổ. Trên chiếc đài gỗ trong mưa thu, bỗng vang lên tiếng khóc thảm thiết, đau đớn tận cùng. Tiếng khóc đứa trẻ ấy day dứt, át cả tiếng mưa rơi, nghe sao não lòng. Trần Bình Bình thật sự đã ra đi, một mãn đen tối tịch hiện trước mắt.

Cùng với một thế giới khác Nhậm Tân Chính cả đời chỉ cứu người đến bản thân mình bệnh còn không biết, vượt qua đại dịch cơ thể anh lâm vào trọng bệnh luôn hôn mê không tỉnh lại lúc nào cũng trong bệnh viện luôn đeo máy thở để duy trì sự sống, căn bệnh lạ chưa từng ai biết đây là bệnh gì. Cả đời Nhậm Tân Chính đã cứu biết bao nhiêu người nhưng đến bản thân mình thì lực bất tòng tâm trong sách chưa bao giờ viết triệu chứng bệnh của anh. Người suy đoán sau khi vượt qua đại dịch có thể anh đã mắc phải một loại bệnh dịch khác kèm theo lúc nào cũng kiệt sức mà ngất xỉu luôn trong tình trạng hôn mê như vậy.

Ở trong bệnh viện luôn ở bên có ông bà Nhậm còn cả một người tên Tôn Đầu Đầu là vợ của Nhậm Thiên Chân em trai anh. Đời Nhậm Tân Chính chỉ lo cho người khác bản thân đã 40 nhưng không vợ không con.

Nhưng đột nhiên điện tâm đồ đang bình thường lại đột nhiên cao lên càng ngày càng nhanh hơn tiếng bíp bíp kêu lên các bác sĩ đều lao tới. Đầu Đầu đang ở bệnh viện cùng cũng nhanh chống điện về y quán. Những người không việc trong tay đều chạy đến ai cũng lo lắng, sư phụ và sư mẫu của Nhậm Tân Chính đều đã đến. Đầu Đầu bên canh lo lắng Thiên Chân đứng bên an ủi.

- Anh hai sẽ không sao...

Khi nói ra lời này Nhậm Thiên Chân cũng không thể chắc chắn. Ông bà Nhậm bên ngoài đứng ngồi không yên một cô gái liền đi lại.

Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ