Chương 41

46 9 0
                                    

Đã làm tại Phó Thị một thời gian An Bình cũng nhiều lần thăm dò Lâm Chính và Lý Kiệt cũng biết đôi chút về chuyện của bảy năm trước. Nhưng lại khiến cho An Bình không thể tin được họ đã nói rằng mẹ cô lúc đó đã có người khá còn nói muốn ly hôn với ba cô nhưng cả hai điều là bạn thân của ông nên cũng có thể những lời hai người nói chỉ là muốn giúp Phó Hạo mà thôi. Sao mẹ cô lại có người khác ở bên ngoài được chứ? Những lời mà Chính Lâm và Lý Kiệt nói chỉ là toàn lời dối trá trong lòng bực tức khiến cho An Bình không thể tập trung vào công việc lúc nào cũng suy nghĩ đến những lời hai người đã nói. Sao có thể như vậy được chứ mẹ cô là người như thế nào? Chuyện đó không thể xảy ra.

Đã được hai ngày như thế An Bình lúc nào cũng nghỉ đến chuyện đấy mọi bực tức trong lòng lại đều xả lên người Bình Bình khiến cho anh đã không dám mở lời hai ngày hôm nay. Lúc nào cũng im thinh thích ngồi bên cạnh An Bình nghe cô phàn nàn về những lời mà Lý Kiệt và chính Lâm đã nói. Muốn giải quyết vấn đề chẳng phải cần phải tìm người đặt ra vấn đề sao? Sau khi nghe An Bình nói ngay ngày hôm sau khi anh đưa An Bình tới công ty anh đã hẹn Phó Hạo gặp mặt cũng như có thể hỏi ông về vấn đề này. Không chỉ cho An Bình một lời giải thích đúng nhất mà còn có thể hàn gắn hai người trở lại.

Bình Bình ngồi trong một nhà hàng với tách cà phê nóng trước mặt đợi Phó Hạo đến, khi nghe Bình Bình muốn hẹn mình Phó Hạo không chừng chờ liền đồng ý ngay dù sao bây giờ cũng chỉ có một mình anh nói được An Bình. Ông muốn biết tình hình của An Bình cũng chỉ có thể thông qua anh.

Phó Hạo đã nghe Chính Lâm và Lý Kiệt nói lại về những thứ mà An Bình đã hỏi. Ông cũng biết được con gái mình bây giờ đang muốn tìm hiểu rõ về chuyện của bảy năm trước một điều mà ông muốn giấu kín trong lòng mình không bao giờ nói ra thêm một lần nào nữa. Nếu như An Bình biết được người mẹ mà cô luôn kính yêu đấy lại lừa dối đã có người khác thì cô sẽ suy nghĩ gì về bà?

Ngồi đối diện Bình Bình nhìn thẳng vào Phó Hạo nhưng lại không nói bất cứ điều gì cả hai dường như đã hiểu ngay đối phương muốn hỏi chuyện gì. Ý của Bình Bình đã quá rõ nhưng Phó Hạo lại lựa chọn im lặng muốn trốn tránh. Một lúc lâu cả hai lại không lên tiếng, Bình Bình phá vỡ bộ không khí im lặng này.

- Anh Phó, anh biết tôi hẹn anh ra đây là có việc gì mà.

Tách cà phê nóng đang được đưa lên môi thì bỗng dừng lại khi nghe lời bình bình hỏi. Phó Hạo có chút chừng chờ suy nghĩ rồi uống một ngụm cà phê rồi nhìn Bình Bình.

- Giáo sư Nhậm...tôi... Tôi biết anh đang muốn nói điều gì nhưng..

- Anh biết đó, là chuyện riêng của anh tôi nhất định sẽ không xem vào nhưng có liên quan đến Bình Bình. Tại sao anh không thể cho em ấy một câu trả lời chứ? Điều đó chẳng phải sẽ tốt cho hai người sao?

Làm sao Phó Hạo không hiểu điều này cơ chứ, nếu ông nói tất cả mọi sự thật thì có lẽ giữa ông và con gái mình đã không thành như thế này. Từ đầu đến cuối người sai không phải ông nhưng nếu ra toàn bộ sự thật nó giống như một con dao vô hình đâm vào người An Bình làm sao có thể hiểu được mẹ mình đã thực sự đã có người khác bên ngoài còn muốn ly hôn phá vỡ cuộc hôn nhân hạnh phúc này, nếu như An Bình biết toàn bộ sự thật cô sẽ hận mẹ mình như thế nào?

Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ