Chương 30

27 8 0
                                    

Từ khi biết An Bình chính là Phó Thư Đình tâm trạng Lý Đình Sơn lúc nào cũng vui vẻ anh muốn gặp An Bình muốn nói cho cô biết anh là cậu bé năm xưa nhưng phải làm sao? Hai người chỉ vừa gặp mấy lần càng không có cách để liên lạc với nhau vì thế Lý Đình Sơn tới giờ tan học anh sẽ luôn ngồi đợi trong xe nhưng đã hai ba ngày vẫn chưa gặp An Bình khiến cho Lý Đình Sơn tự trách nếu anh nhận ra sớm hơn thì tốt rồi. Điện thoại bỗng sáng màn hình khiến cho anh chú ý đến nhìn vào là trợ lý của anh đã nhắn.

- Chủ tịch, sao mấy hôm nay anh không đến công ty thế?

Nhìn điện thoại sáng lên cũng dần tắt đi tay Lý Đình Sơn đưa lên trán vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Anh bây giờ đã không còn là cậu bé nhút nhát không dám nói chuyện khi xưa bây giờ chỉ có chủ tịch của tập đoàn Lý Thị Lý Đình Sơn quá trình để có thể thành công như ngày hôm nay cũng một phần chính là An Bình cô là ánh sáng cuộc đời anh là người quan trọng nhất đối với anh.

Thật đúng lúc khi anh vừa chán nản tính rời đi thì bóng dáng một cô gái với chiếc cặp trên lưng tâm trạng hí hửng vui vẻ đang đi ra đó chính là An Bình. Tâm trạng đang chán nản bỗng trở nên phấn khích anh liền mở cửa xe nhưng tay chỉ vừa mới đụng tới thì đã phát hiện có người đàn ông đi tới mà vén tóc An Bình, cô cũng nhìn người đàn ông đó mà cười khúc khích. Lý Đình Sơn nhìn người cũng không muốn phiền tay cũng rời khỏi tay nắm cửa.

An Bình rời đi cùng với Bình Bình cô không hay biết rằng có người mà chờ đợi mình đến như thế, anh đã ghi khắc hình bóng năm ấy trong tim mình mãi mãi không quên đi khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian vui vẻ ấy đã khiến trở thành như ngày hôm nay, anh gặp được cô chỉnh mới 15 tuổi bây giờ đã 25 thời gian hơn 10 năm không ngắn anh đã dành trọn tình cảm của mình nhớ đến hình bóng năm đó, cả đời sẽ không kết hôn chỉ muốn chăm sóc bảo vệ cô dù bây giờ người đứng bên cạnh An Bình không phải là anh thì nhưng tâm tư đó vẫn thế sẽ không bao giờ phai đi.

Đón An Bình về nhà trên đường vì đã mệt mỏi khiến cho cô chìm vào giấc lúc nào không hay Bình Bình cũng không muốn đánh thức người anh đi rời khỏi xe anh bước vào trong một cửa hàng tiện lợi gần đó. Anh là một bác sĩ anh biết tác hại của thuốc lá là như thế nào cũng vì thế không bao giờ đụng đến chúng nhưng bây giờ anh lại mua nó cầm gói thuốc trên tay còn có chiếc bật lửa tâm trạng vô cùng phức tạp. Vài ngày trước Linh Lan đã quay về cũng vì một lí do người thầy đầu tiên của anh là thầy Khương người khiến cho anh hướng thú đến Trung Y đã trở bệnh nặng và có thể không qua khỏi, một ngày làm thầy làm cha thầy Khương vô cùng quan trọng đối với anh, dù con người có bảo vệ chăm sóc thân thể mình tới đâu cũng sẽ một ngày nào đó rời khỏi nhân gian, vừa rồi trong khi đang đợi An Bình tan lớp ở trên xe Linh Lan đã điện cho anh và nói rằng ông ấy đã không qua khỏi tâm trạng khó nhọc đau khổ khi nghe điều này lòng anh như quặn thắt lại. Tay anh đưa mở bao thuốc lấy một điều trong số chúng đưa lên môi mình.

An Bình cũng tỉnh lại sau giấc ngủ quên trên xe khi mở mắt ra đã nhìn thấy anh đang dựa vào đầu xe, cô hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô vẫn phát giác được từ khi gặp lại Linh Lan thì sau đó tâm trạng anh đã như thế. Thấy anh chìm trong nổi u sầu An Bình vô cùng đau lòng đã lên tiếng hỏi anh nhưng chỉ nhận cái lắc đầu. Khi thấy tay anh mở gói thuốc đưa lên môi mình An Bình liền cảm thấy chuyện mà anh đang giấu trong lòng thật sự rất quan trọng, An Bình không chừng chờ lập tức đi ra tiếng mở cửa xe Bình Bình cũng chú ý đến liền quay người lại nhìn vẻ mặt An Bình khiến cho quên đi điều thuốc đang còn trên môi mình, ánh mắt luôn nhìn theo người đến khi đứng trước mặt anh An Binh không chút chừng chờ đưa tay lấy điếu thuốc trên môi cũng lấy luôn gói thuốc trên tay anh.

- Anh sao vậy? Sao lại muốn hút thuốc?

Sau khi cất điếu thuốc trở vào gói An Bình ngẩn đầu lên nhìn anh. Ánh mắt có chút tức giận nhưng cũng rất đau lòng, nhìn người mình yêu tâm trạng khổ sở đau đớn anh ôm chằm lấy An Bình ôm chặt lấy cô vùi đầu vào cổ An Bình, cô nhẹ nhàng hỏi.

- Anh sao thế?

Tâm trạng phức tạp ánh mắt đã đỏ âu nhưng vẫn không rơi giọt nước mắt nào khi An Bình hỏi.

- Thầy..thầy Khương..thầy ấy mất rồi.

Nghe được tin này khiến An Bình không thể tin được những lời mình vừa nghe cô hoàn toàn biết thầy Khương đối với anh rất quan trọng sự kính trọng sự yêu quý mà anh dành cho thầy Khương không ai có thể sánh bằng. Lúc trước cô cũng đã được anh đưa đi gặp thầy ấy nhiều lần có thể nói thời gian rảnh anh điều sẽ đi đến nhà, thầy Khương ông không vợ cũng không con chỉ có những người học trò lui tới chăm sóc cả đời ông chỉ cống hiến cho Trung Y không màng đến bản thân.

Hai tay An Bình ôm lấy người anh, cô không biết mình nên nói gì bây giờ chỉ có thể an ủi anh.

- Anh..anh đừng như vậy..nếu thầy ấy biết sẽ không vui đâu.

Bình Bình ôm chặt người hơn nước mắt đã không thể cầm lại được nữa những giọt nước mắt lăn trên má. Người thầy mà anh kính trọng nhất thực sự đã rời đi khỏi thế gian này.

- Ngày mai chúng ta cùng nhau đến tiễn thầy ấy được không?

Lòng bàn tay An Bình nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh, khi ở cạnh An Bình anh hoàn toàn không muốn che giấu cảm xúc thật của mình.

Ngay sáng hôm sau trời còn chưa kịp lên thì cả hai đã cùng nhau tới nơi tổ chức tang lễ. Thầy Khương cả đời dành hết thời gian cho y học bản thân cũng chẳng có gì mọi việc mọi chi phí điều do Bình Bình phụ trách tất cả đây là điều cuối cùng mà anh có thể làm cho thầy Khương.

Trong buổi tang lễ này An Bình cũng gặp người tên Tiểu Bách Linh còn nhiều người bạn khác của anh hơn trong số cũng có những người cô đã gặp qua như Lâm Na và Diệp Chính Lâm nhưng điều khiến cho An Bình bất giờ sao Phó Hạo cũng ở đây? Khi ông đang ngồi ghế đá bên ngoài An Bình đã bước đến ngồi cạnh bên ông.

- Sao...ông cũng đến đây thế?

- Giáo sư Khương là bạn của ba sao ba không tới được chứ.

An Bình chỉ biết gật đầu không nói gì nữa. Phó Hạo nhìn còn gái mình tràn đầy vẻ mệt mỏi ông biết người tên Nhậm Tân Chính kia là học trò của giáo sư Khương nhìn vẻ tiều tụy kia chắc hẳn đã ảnh hưởng đến con gái mình.

- Đứng làm gì quá sức, mệt hãy nên nghĩ ngơi.

Cũng vì đã quá mệt mỏi khiến cho An Bình mắt không thể mở lên được nữa. Phó Hạo cảm nhận được có người đang dựa vào tay mình anh cũng liền nhìn qua thì đã thấy cô đã mệt mỏi mà ngủ đi. Bình Bình đứng từ xa cũng nhìn thấy điều đó cảm giác tự trách vì mình mà An Bình như thế nhưng trong lòng dường như cũng có chút vui vẻ khi nhìn cô đang ngồi cùng với Phó Hạo. Ba vẫn ba là ông vẫn là bờ vai chắc chắn khi con gái mình mệt mỏi nhất.

Cho đến khi xong xuôi tất cả mọi việc mọi thứ cũng trở về với quy cũ nhưng tâm trạng Bình Bình vẫn không khá lên, dù bản thân chỉ gặp thầy Khương chỉ vài lần nhưng từ ký ức Nhậm Tân Chính anh đã biết tất cả bản thân cũng thật sự kính trọng thầy Khương anh hoàn toàn không muốn chuyện như thế nào xảy ra. Tâm trạng mệt mỏi thửng thời người không có sức sống ai nấy nhìn thấy vô cùng đau lòng bản thân là người yêu anh An Bình càng hơn thế bây giờ chỉ có thể bên cạnh anh.

Hết chương 30.

Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ