Chương 37

33 8 0
                                    

Đã hơn một tuần lễ trôi qua cuối cùng hôm nay cũng đã được xuất viện An Bình giúp anh lo mọi thủ tục. Trái tim anh quặn thắt vô cùng đau đớn có thể nói sau ngày hôm nay mọi thứ như quay trở về như cũ. Anh cũng không thể nào luôn ở bên cạnh An Bình như thế được nữa, nhìn lên trần tâm trí vô cùng hỗn độn nhưng luôn có một điều anh luôn suy nghĩ đến nó còn đau khổ hơn bây giờ.

Từ khi trọng sinh vào cơ thể này Bình Bình đã từng nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho An Bình chỉ là  những ký ức của Nhậm Tân Chính nhưng không như thế chỉ vài ngày ở cùng bệnh viện nhìn cô mỗi ngày anh nhận ra cảm giác này vượt ra ngoài tầm ảnh hưởng của quá khứ. Đó là tình yêu mà chính anh cảm nhận không phải do Nhậm Tân Chính mang lại, không phải là điều gì bị áp đặt. An Bình đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Mỗi lần An Bình mỉm cười anh cảm thấy lòng mình dịu lại, như thể mọi đau khổ đều có thể tan biến. Nhưng trái lại mỗi lần An Bình gọi anh với cái tên " Nhậm Tân Chính " trái tim anh như bị xé toạc. Cô không thể nào biết rằng Nhậm Tân Chính thật sự không còn là Nhậm Tân Chính của cô ngày trước, rằng người mà cô yêu thương đã không còn nữa và người bên cạnh cô bây giờ chỉ là một linh hồn lạ lẫm đang sống cuộc đời mà không thuộc về anh.

Bình Bình thường tự hỏi có nên nói cho An Bình biết sự thật. Nhưng rồi anh lại lựa chọn im lặng. Anh sợ rằng nếu An Bình biết sự thật cô sẽ rời xa anh, cô sẽ không thể chấp nhận sự thật đau đớn này. Đến lúc đó Bình Bình sợ bản thân mình có hàng ngàn lý do muốn gặp An Bình cũng chẳng được.

Tâm trí hỗn độn anh không bao giờ muốn nói ra điều này, dù anh không thua bất kỳ ai trái tim An Bình vẫn luôn hướng về anh nhưng thực chất anh đã thua khi vừa bắt đầu. Người từ trước đến nay An Bình luôn yêu thương luôn chỉ có một Nhậm Tân Chính. Nhưng điều đó bây giờ không quan trọng chẳng phía anh bây giờ là Nhậm Tân Chính sao? Chỉ cần An Bình ở bên cạnh, chỉ cần cô mỉm cười, thì dù là sống dưới cái tên Nhậm Tân Chính anh vẫn chấp nhận.

Cánh cửa mở ra Bình Bình liền quay sang nhìn thấy An Bình trên tay đang cầm mảnh giấy xuất viện. Anh liền ngồi dậy nhìn An Bình đang tiếp đến gần.

- Đã xong rồi. Chúng ta thu xếp về thôi.

Dù bản thân An Bình lo lắng một ngày đó bản thân chính là người phụ nữ đêm đó nhưng cô đã quên xém đi. An Bình vẫn chưa nói với anh bất cứ một lời nào. Khi cùng anh xuất viện rồi đi đến sảnh điện thoại bỗng reo lên nhìn số điện thoại cũng đủ biết là ai An Bình tiếp sang chổ khác nghe điện thoại điều này khiến cho Bình Bình cảm thấy tò mò, từ trước đến nay An Bình luôn nghe điện thoại trước mặt anh nhưng tại sao lần này lại không muốn anh nghe thấy chẳng lẽ An Bình đang muốn giấu anh chuyện gì đấy. Cảm giác lo lắng bồi hồi khiến Bình Bình có chút liên tưởng đến Lý Đình Sơn nhưng suy nghĩ ấy liền bị dập tắt anh đã nhìn thấy Lý Đình Sơn vừa bước vào cửa. Cảm nhận có người ta nhìn mình Lý Đình Sơn cũng nhìn thấy anh không để Bình Bình kịp phản ứng Lý Đình Sơn đã đi tới gần anh nắm lấy cổ áo gằng giọng hỏi.

- Có phải là anh đã không cho An Bình làm việc tại Lý Thị đúng không?

Bình Bình nghe câu hỏi này liền bất ngờ, đúng là anh muốn An Bình không làm việc tại Lý Thị nhưng cô đã kiên quyết không đồng ý điều đó nhưng tại sao Lý Đình Sơn lại nói như thế. Bình Bình quay về hướng An Bình đang đứng cũng vừa đúng lúc cô quay lại liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền đi tới cầm lấy tay Lý Đình Sơn vụt ra.

Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ