Vì chuyện của Bình Bình mà đã đánh em gái mình càng khiến mối quan hệ giữa An Bình chỉ càng ngày thêm phức tạp, cô muốn giận anh cũng không thể cũng vì cô nên Bình Bình mới ra tay như vậy làm sao cô lại giận anh được chứ. Về chuyện này bà Nhậm biết nhưng bà không lên tiếng gì kể cả ông Nhậm cũng thế chỉ khuyên Nhậm Tiểu Linh đừng xen vào chuyện anh hai mình và ông bà cũng nói Bình Bình rất nhiều dù biết Nhậm Tiểu Linh đã sai nhưng anh có thể khuyên bảo đừng ra tay như vậy, dù chỉ là chuyện hai người nhưng người chịu thiệt nhất vẫn bà An Bình bây giờ cô phải làm sao mới khiến Nhậm Tiểu Linh và cô mới hoà hợp những dòng chữ như này chứ loay hoay trong đầu An Bình càng khiến cô không thể tập trung vào bất cứ gì gì. Thuốc trong nồi cũng trào lên nhưng An Bình lại không nhận ra đến khi Bình Bình nghe thấy mới chạy vào mới khiến cô bừng tĩnh. Bình Bình đi lại gần nhìn với ánh mắt cưng chiều nhất.
- Bình Bình em làm sao thế?
An Bình thở dài một hơi nhìn sang anh nói.
- Bây giờ em phải làm sao giữa em và chị Tiểu Linh mới hoà hợp?
Bình Bình nghiên đầu có chút khó hiểu.
- Mặc kệ nó mọi chuyện do tiểu Linh là người sai trước nó không xin lỗi em thì thôi cần gì phải hoà hợp?
Giọng anh có chút tức giận khi nói ra.
- Sư phụ của em ơi, anh đừng có nói như vậy nữa được không? Em đang hỏi ý anh sao anh cứ đưa ra chuyện toàn không nên làm thế?
- Mặc kệ nó, em không cần phải suy nghĩ gì hết.
An Bình nghe lời Bình Bình nói cũng như không, hai từ bất mãn hiện rõ một tay cô đẩy anh ra đi.
- Để em tự suy nghĩ thì tốt hơn.
Bình Bình liền đi theo sau cô vừa đi ra khỏi cửa An Bình bỗng dừng bước khiến Bình Bình đụng phải.
- Sao em lại dừng lại thế.
Bình Bình nhìn thấy cô đang về phía trước anh cũng ngước nhìn lên thì nhìn thấy chính là Phó Hạo, An Bình liền lên tiếng.
- Ông tới đây làm gì?
Phó Hạo nhìn con gái mình nở nụ cười.
- Đây là y quán không phải để người đến khám bệnh sao? Ba đến đây khám bệnh.
Nhìn sắc mặt còn có nụ cười trên môi thế kia giống người đang bệnh sao? An Bình cũng không muốn nói tiếp chỉ nói câu qua loa muốn rời đi.
- Ông muốn khám bệnh thì đến kia bóc số đi.
An Bình cũng bước chân đi Phó Hạo liền lên tiếng.
- Ba muốn giáo sư Nhậm đây khám cho ba.
An Bình liền dừng quay sang nhìn anh, Bình Bình cũng có khó hiểu nhìn Phó Hạo.
- Phó Hạo, ông muốn làm gì?
- Không phải ba đã nói rồi sao? Ba đến để khám bệnh.
An Bình liền bực bội liền tiến lên nhưng bị Bình Bình chặn lại.
- Được, tôi khám.
Hai người đàn ông đối mắt với nhau càng khiến An Bình có chút lo lắng. Cả hai điều đi vào văn phòng An Bình càng muốn đi theo nhưng bị Phó Hạo chặn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh
أدب الهواةFanfic hướng về Trần Bình Bình trọng sinh vào cơ thể Nhậm Tân Chính. Từng là một người trên tay không biết đã giết bao nhiêu mạng người, giết người không chớp mắt ai nghe tên cũng khiếp sợ với người đời thường gọi là Ám Dạ Chi Vương nguồn cơ mọi vạn...