Chương 2

65 11 4
                                    

Sau khi lên tới phòng An Bình liền lấy cháo do sư phụ mình ăn.

- Nếu không hợp khẩu vị thì đừng ăn, em sẽ đi mua các khác.

Từ lâu An Bình đã lo cho anh có thể nói giống như một người vợ không hơn không kém nhưng cả hai luôn giữ mối hệ thầy trò. An Bình ngồi bên cạnh nhìn Tân Chính ăn rất ngon miệng liền có chút mỉm cười.

3 năm trước có một cô gái tên Phó Thư Đình cô là con gái chủ tịch tập đoàn Phó Thị tên ông là Phó Hạo, cô còn có một người anh trai tên Phó Thiên Kỳ . Cả đời ba cô chỉ lo công việc không bàn tới vợ con cho đến khi mẹ cô bệnh nặng chỉ có thể nằm trên giường nhưng ba cô vẫn vô tâm chỉ có cô và anh trai mình ở bên bà đến lúc lìa khỏi cỏi đời. Cũng chính từ đó Thư Đình đã trở nên câm hận ba mình tại sao ông luôn coi công việc lên hàng đầu? Sau khi kết thức lễ tang cũng chính ngày cô cũng bỏ nhà đi ngay trong đêm nhưng hôm ấy thấy xui xẻo trời lại đổ mưa với tâm trạng mất mẹ cộng thêm mấy ngày làm lễ tang bây giờ còn dính phải mưa khiến cho Thư Đình mệt mỏi mà ngất xỉu vừa đúng lúc Tân Chính đang từ trường trở về nhà. Khi thấy có người ngất trên đường anh liền đưa về y quán chăm sóc nguyên đêm không dám chợp mắt sợ khi tỉnh lại không có ai lại ở lạ thế kia.

Thư Đình ho vài tiếng khiến Tân Chính đang ngồi ghế bên cạnh liền đi lại cô cũng từ từ mở mắt ra, thấy có người đàn ông xa lạ khiến cho Thư Đình liền giật mình ngồi dậy lùi người vào trong.

- Không sao, tôi là bác sĩ. Đêm qua thấy cô ngất xỉu trên đường nên đã đưa về đây.

Đầu Thư Đình đột nhiên có chút nhứt nhối khiến cô đưa tay lên.

- Cô vừa tỉnh còn rất yếu mau nghỉ ngơi đi. Thuốc chắc cũng đã xong tôi đi lấy cho cô.

Thấy người đàn ông định đi Thư Đình liền lên tiếng, từ nhỏ đến lớn Thư Đình rất sợ khi ở một mình trong bóng tối.

- Đừng đi.

Tân Chính cũng dừng bước có chút khó hiểu thấy vẻ mặt cô gái khiến anh cũng quay lại.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi..tôi..sợ ở một mình trong bóng tối.

Nghe thấy lời này khiến Tân Chính bật cười một cô gái gần 20 tuổi lại sợ bóng tối sao? Anh đi lại gần Thư Đình đưa tay lên bắt mạch xong lại đưa tay lên trán.

- Không được cô còn khá nóng nên phải uống thuốc.

- Nhưng..

Tân Chính tháo cộng dây chuyền trên người mình đeo cho cô.

- Có nó ở đây như có tôi sẽ quay lại nhanh thôi.

Đây là chuyện gì vậy? Nhậm Tân Chính đang nghĩ chuyện gì thế? Đang dụ con nít à? Thư Đình cũng bất ngờ người đàn ông đang đứng trước này lại hành động như vậy. Đưa cộng dây chuyền sang người anh cũng liền chạy đi nhanh chống lấy thuốc đã được nấu xong rót cho cô.

Chưa đầy 3 phút Tân Chính liền quay lại với chén thuốc trên tay anh liền đưa cho cô gái nhỏ này. Hơi ấm trên tay Thư Đình cũng không uống liền.

- Cô tên là gì?

Thư Đình nghe thấy nhưng cô không muốn nói tới liền lắc đầu. Khiến cho Tân Chính không hiểu anh liền hỏi tiếp.

Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ