Trời đã vào đông, không khí buổi tối mang theo hơi lạnh len lỏi qua từng lớp áo, khiến An Bình khẽ rùng mình. Những ánh đèn vàng nhạt từ con phố bên ngoài cổng trường chiếu rọi, khiến không gian thêm phần tĩnh lặng. An Bình đang đứng đợi xe đến sau buổi tan học nhưng bất chợt cô nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đứng phía xa, đôi mắt Bình Bình cũng đang dõi theo cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, tạo nên một khoảnh khắc ngừng đọng, như thể mọi âm thanh xung quanh đều tan biến. Trong đôi mắt Bình Bình Anh có một điều gì đó khó tả, anh chấp nhận lời An Bình đã nói anh sẽ đợi 3 tháng để nhận câu trả lời của cô dù trong lòng hoàn toàn không muốn điều đó nhưng từ ánh mắt An Bình anh hoàn toàn hiểu được dù bây giờ anh có không đồng ý hay phản đối điều chẳng thay đổi được ý định của An Bình. Mỗi ngày đến giờ cô tan học như một thói quen không thể bỏ được Bình Bình lái xe đến chổ thường đón nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn người lần này cũng giống như thế.
Nhưng đột nhiên Lý Đình Sơn xuất hiện bên cạnh An Bình. Anh mỉm cười, dịu dàng nói.
- Sao em vẫn còn đứng đây?
Mọi chuyện mà hôm trước Lý Đình Sơn nói An Bình đã nhớ ra nhưng hoàn toàn không bận lòng. Dù sao chỉ là một người bạn trong quá khứ đã gặp lại An Bình đối với Lý Đình Sơn vẫn như lúc trước không thay đổi bất cứ thứ gì. Sự thờ ơ và lạnh lùng Lý Đình Sơn có thể hoàn toàn nhận ra nhưng điều đó chẳng khiến anh không ngừng quan tâm đến cô.
- Em đang đợi xe đến. Còn anh sao lại ở đây?
Lời này làm sao nói ra điều khiến Lý Đình Sơn ở đây chẳng phải đã quá rõ ràng anh muốn gặp An Bình, muốn có thêm chút thời gian ở bên cô nhưng trái với sự nhiệt tình của Lý Đình Sơn An Bình chỉ tỏ ra sự thờ ơ vô cảm.
- Anh...anh chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.
- Thì ra là vậy.
Khi được một lúc cùng Lý Đình Sơn nói chuyện An Bình đảo mắt sang hướng lúc nảy khi Bình Bình đang đứng nhưng không biết từ khi nào anh đã biến mất. Trái tim An Bình bất giác thắt lại. Giữa những ánh đèn chiếu rọi và cái lạnh của mùa đông, cô cảm thấy một nỗi trống trải vô hình. Nhìn về hướng mà Bình Bình Anh vừa đứng khi nảy cô nhẹ mỉm cười. Vừa lúc xe vừa đến An Bình cũng liền có cớ đẻ rời đi hình ảnh này dường như đang được lập lại Lý Đình Sơn vẫn luôn là người bị bỏ lại.
Đêm đông lạnh lẽo, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống bên ngoài cửa sổ chiếc taxi, phủ lên khắp thành phố một màu trắng tinh khôi nhưng cũng đầy giá buốt. An Bình tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài, những dãy đèn đường nhạt nhòa sau lớp tuyết và sương mờ, một nỗi buồn sâu lắng, từng ký ức cũ hiện lên, nhất là khoảnh khắc khi cô nhìn thấy Bình Bình khi nảy. Chiếc taxi tiếp tục lăn bánh, tuyết vẫn rơi, phủ trắng lên con đường, như muốn che lấp đi mọi dấu vết. Nhưng dù tuyết có rơi dày đến đâu, An Bình biết trong lòng mình như thế nào.
Bất ngờ, xe chậm lại rồi dừng hẳn. Phía trước trở nên hỗn loạn, dòng xe ùn tắc kéo dài. An Bình ló đầu nhìn ra, chỉ thấy những chiếc xe đang nhấp nhô, tiếng còi xe inh ỏi. Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra nhưng đột nhiên tim cô lại nhói lên khó tả.
Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự im lặng trong chiếc taxi. An Bình giật mình, nhìn vào màn hình điện thoại chính là Bình Bình điện cho cô. Tim An Bình bỗng chậm lại một nhịp, cảm giác lo lắng xâm chiếm. Không đợi thêm giây phút nào, cô bắt máy, giọng nói hơi run An Bình cũng hoàn toàn không thể hiểu được tại sao mình lại như thế.
- Alo..?
Một giọng nói lạ vang lên ở đầu dây bên kia, không phải giọng của Bình Bình. Đó là một người đàn ông xa lạ vô cùng khẩn trương.
- Cô có phải là vợ của chủ nhân chiếc điện thoại hay không?
- Anh là ai?
- Chồng cô vừa xảy ra tai nạn giao thông tại đường XXX.
Tai An Bình như ù đi, toàn bộ thế giới trước mắt cô như sụp đổ. Trái tim cô đau nhói, cảm giác tê liệt bao trùm lấy cô. Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước nơi mà người đàn ông đó nói ra chính là nơi đây vụ tai nạn đang diễn phía trước. An Bình mở cửa xe, bước xuống, đôi chân như không còn vững nữa, nhưng vẫn cố lao về phía trước, nơi vụ tai nạn đang diễn ra. Mỗi bước đi như chìm trong sự mờ mịt của tuyết trắng, cảm giác như cả thế giới quanh cô đều nhòe đi, cố gắng chen qua dòng người, mắt chỉ tìm kiếm một hình bóng duy nhất. Khi nhìn thấy anh cô hét lên chạy lại giọng nghẹn lại, cảm giác như toàn bộ sức lực của mình đã dùng để gọi tên anh.
- Nhậm Tân Chính.
Nước mắt đã chảy dài trên gương má xe cứu thương đang tới tiếng còi inh ổi bên tai.
Khi Bình Bình đang đừng xe bởi đèn tín hiệu tâm trạng lúc này đã không để ý đến những thứ xung quanh khi thấy An Bình nhưng đột nhiên có chiếc xe phía sau có lẽ đã mất phanh lái ở tốc độ rất cao đâm sầm vào đuôi xe anh khiến mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn. Cú va chạm mạnh khiến anh không kịp phản ứng, cơ thể bị hất mạnh về phía trước, đầu va đập vào vô lăng. Mọi thứ trở nên mờ nhòe, và tiếng còi xe, tiếng la hét của mọi người xung quanh từ từ tan biến trong đầu Bình Bình.
Nhân viên y tế nhanh chóng đưa anh lên cáng. An Bình vội lao tới nhưng bị ngăn lại không cho cô đến gần hơn.
- Cô bình tĩnh, chúng tôi đang đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Cô là người thân sao? Hãy đi theo chúng tôi đến bệnh viện.
Người nhân viên nói, giọng nói gấp gáp nhưng đầy chuyên nghiệp. An Bình gật đầu, nước mắt đã chảy dài trên gương mặt, cô không còn nói được gì nữa. Cô chỉ có thể đi theo họ nhìn Bình Bình được đưa lên xe cứu thương, trong lòng An Bình không ngừng cầu nguyện, cô nắm lấy bàn tay anh đưa lên trán mình.
- Anh nhất định không có chuyện gì đó. Nếu không cả đời này em sẽ luôn hận anh.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, phủ trắng cả thành phố. Nhưng trong lòng An Bình, tất cả chỉ còn lại sự hỗn loạn, đau đớn và nỗi sợ mất đi người mà cô yêu thương nhất.
Hết chương 34
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh
FanfictionFanfic hướng về Trần Bình Bình trọng sinh vào cơ thể Nhậm Tân Chính. Từng là một người trên tay không biết đã giết bao nhiêu mạng người, giết người không chớp mắt ai nghe tên cũng khiếp sợ với người đời thường gọi là Ám Dạ Chi Vương nguồn cơ mọi vạn...