Chương 3

65 10 4
                                    

Thư Đình có ngẩn đầu lên bầu trời Tân Chính cũng nhìn theo hôm nay.

- Có một cô gái sinh ra trong một gia đình có thể nói không cần phải lo đến thứ gì, ba mẹ anh hai đều vô cùng yêu thương nhưng chợt một ngày điều đó lại biến mất ba cô gái ấy lại từ từ không quan tâm đến mẹ cô nữa gia đình từ từ cũng không còn tiếng cười. Chỉ một mản tối âm ưu đến khi mẹ cô gái ấy bệnh nặng ba cô vẫn không bao giờ hỏi hang hay lo lắng ngày ngày ông bình thản đi làm đến lúc mẹ cô trút hơi thở cuối cùng ông vẫn không rơi một giọt nước mắt, ông đã hết thương mẹ cô gái ấy nữa rồi sao? Tại sao ông lại nhẫn tâm như vậy? Từ là một gia đình vui vẻ sao lại biến thành như vậy cả nhà không ai thèm nhìn mặt ai?.

Vừa kể nước mắt từ mắt Thư Đình đã lăn dài trên má. Tân Chính biết dù Thư Đình không nói cô gái ấy là ai nhưng bản thân anh liền nhận ra cô gái ấy chính là cô. Thư Đình càng không giữ được nước mắt của bản thân Tân Chính cũng đưa tay lao nước mắt cô. Thư Đình xén nữa quên rằng mình đang ngồi cùng Tân Chính liền nhanh nhẩy lao nước mắt đi.

- Thầy Nhậm xin lỗi đêm khuya còn nghe chuyện không đâu.

Tân Chính ngẫn đầu lên bầu trời ánh mắt trìu xuống, anh thương sót cô gái ấy trong câu chuyện mà Thư Đình đã kể và anh cũng biết rõ cô gái ấy là ai, cũng như anh đã hiểu rõ hoàn toàn vì sao Thư Đình lại ngất trên đường và luôn không muốn nói chuyện của bản thân.

- Tôi không biết cô gái ấy sau này sẽ như thế nào.

Tân Chính nhìn sang Thư Đình.
- Nhưng cô thì khác.

Thư Đình cũng quay sang nhìn anh, Tân Chính liền đứng dậy đưa tay ra.

- Cô có muốn trở thành một bác sĩ trung y không?

Tân Chính biết rõ bản thân cô gái nhỏ trước mắt mình. Từ câu chuyện có thể nói anh đã nắm rõ tình hình của cô, một cô gái đang căm hận ba mình bỏ nhà đi đến mức ngất xỉu trên đường nếu không phát hiện thì đã mất mạng. Trong khi còn đang bệnh lại một mình đi lên núi cũng có thể nói cô đã xem tính mạng của bản thân không còn là điều quan trọng rồi. anh muốn cô trở thành một bác sĩ trung y việc thứ nhất anh có thể làm khiến cho cô đi qua nổi buồn này có việc trong tay họ sẽ ít đến chuyện đau buồn.

Bàn tay luôn nằm không trung ấy luôn chờ Thư Đình, cánh tay nhỏ cuối cùng cũng đã đặt lên, điều đó cũng đã chứng mình Thư Đình đã đồng ý điều anh vừa nói. Tân Chính cũng kéo cô gái nhỏ này đứng lên. Nhưng việc cần xử lý trước chính là bản thân Thư Đình. Cô vẫn luôn không nói tên mình thì sao này gọi như thế nào? Tân Chính cũng ra chủ ý.

- Tôi đặt cái tên cho cô được chứ?

Thư Đình gật nhẹ đầu ánh mắt chờ đợi Tân Chính nói.

- Ummm...nên lấy tên gì đây....

Tân Chính đưa tay lên thái dương nhắm mắt suy nghĩ, Thư Đình vẫn luôn chăm chú nhìn anh ánh mắt cũng đã mở.

- Lấy tên An Bình đi, An trong an toàn Bình trong bình bình an an. Cái tên đó hy vọng cô sẽ luôn sống trong sự an toàn và sẽ luôn có nhiều chuyện may mắn.

- An Bình... sau này đều nghe theo anh.

- Được rồi, mau vào phòng nghỉ ngơi đi.

- Tôi nghĩ người nên nghỉ ngơi là thầy mới đúng, đêm qua thầy không chợp mắt được tại tôi. Nay thầy lại tiếp tục sao?

Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ