Thời gian cũng đã lâu Nhậm Tân Chính cũng nên trở về với y quán khi vừa tới nơi thì anh đã muốn về Nhậm Tân Chính không phải là Nhậm Tân Chính, Bình Bình làm sao biết bắt mạch cho người khác chứ? Vây kính người xếp hàng anh trở nên lo lắng. Người ngồi đối diện đã đặt tay sẵn nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng An Bình ngồi bên cạnh ghi đơn thuốc thấy anh chừng chờ liền nói nhỏ vào tai.
- Sư phụ, thầy làm sao vậy? Còn rất nhiều người đang đợi thầy đấy.
Bình Bình tay có chút rung đặt lên người đối diện nhưng tại sao đây là hiện tượng gì? Vừa đặt tay mình lên thì Bình Bình liền cảm nhận được đối phương đang bị gì, anh cũng bất giác mà đọc ra các loại thuốc cho An Bình đang ngồi bên cạnh. Có thể nói những điều mà cơ thể Nhậm Tân Chính đã biết thì anh đều biết, giống như Nhậm Tân Bình vẫn là Nhậm Tân Bình chỉ là linh hồn đã khác vậy. Mặt trời đã lên tới đỉnh bênh nhân cũng chỉ còn vài người Bình Bình nguyên một buổi sáng mệt mỏi anh dựa vào ghế nghỉ ngơi, không phải khi ở Khánh Quốc anh còn có thể làm việc xuyên đêm không chợp mắt sao? Nhưng bây giờ chỉ trong vòng buổi sáng đã khiến anh mệt mỏi. An Bình từ ngoài đi vào trên tay còn cầm tách trà cô đặt nhẹ nhàng lên bàn thấy vẻ mệt mỏi từ anh An Bình chỉ thầm nghĩ rằng sư phụ mình cũng đã lâu mới làm việc trở lại nên mới như vậy. Thấy Tân Chính cứ xoa sau gáy cổ An Bình cũng đi lại giúp anh những chuyện này cũng không phải là lần đầu. Bình Bình cảm nhận được bàn tay mền mại đặt lên trên vai anh cũng thả lỏng người mà thuận theo người.
Bầu không khí có chút im lặng có thể nói vì chuyện tối qua khiến An Bình nghĩ anh đang giận cũng không dám lên tiếng còn về Bình Bình nhìn cô gái mình thương đã có người trong lòng anh nên nói gì đây?
Tình cảnh có chút khó xử khiến căn phòng không một tiếng động có thể nghe thấy nhịp tim đối phương. Bàn tay phía sau Bình Bình chợt đưa tay mình lên đặt trên tay người, với giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp nhất.
- An Bình....
Lời còn chưa tiếp từ ngoài đã nghe tiếng người đi vào với tiếng gọi lớn.
- Sư phụ, sư phụ...
Bình Bình cũng thu gọn lời mình chuẩn bị nói ra tay cũng đặt ngay ngắn trên thành ghế. Đầu Đầu từ ngoài đi vào cũng nhìn thấy An Bình đứng xoa bóp vai cho Tân Chính nhưng việc này cũng đã nhiều lần cô cũng mấy để tâm.
- Sư phụ bên ngoài có người tìm thầy.
Nghe thấy vậy Bình Bình cũng đứng dậy rời đi cùng với Đầu Đầu chỉ còn một mình An Bình đứng phía trong cô thật sự muốn biết lời vừa nảy sư phụ mình muốn nói ra là gì.
Bầu trời cũng đã sụp xuống sau khi ăn tối thời gian này việc của ai người nấy làm đều không ai bận tâm đến ai. An Bình ngồi ghế ngoài sân vườn cô ngẫm đầu lên trời những ánh sao đang ló dạng, Bình Bình trong phòng sách anh không thể nào chỉ ỷ vào ký ức Nhậm Tân Chính, anh đã trọng sinh vào cơ thể này giống như ông trời đã cho anh sống lại thêm một lần nữa, anh không lúc nào cũng lười biến những điều nên làm cũng nên được bắt đầu, anh ngồi trong phòng sách bắt đầu đọc đã từ sau khi ăn tối nhưng khi thấy An Bình đang ngoài sân ánh mắt đã không còn nhìn vào sách chỉ nhìn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh
FanfictionFanfic hướng về Trần Bình Bình trọng sinh vào cơ thể Nhậm Tân Chính. Từng là một người trên tay không biết đã giết bao nhiêu mạng người, giết người không chớp mắt ai nghe tên cũng khiếp sợ với người đời thường gọi là Ám Dạ Chi Vương nguồn cơ mọi vạn...