An Bình ngồi chăm chú hướng mắt về Bình Bình sẵn sàng nghe câu chuyện anh muốn kể. Nhưng khác với cô Bình Bình từ nãy giờ vẫn không dám nhận thẳng vào mắt người, còn có chút lo lắng.
- An Bình, em có từng nghĩ trên đời này lại có một người từ thế giới khác nhập vào thân xác một người ở thế giới hiện tại này không?
An Bình nhìn anh đôi mắt cô ngập tràn sự khó hiểu. Trên đời này làm sao có chuyện như thế? Anh hỏi như vậy có quá hoang đường không? An Bình lắc đầu khóe môi nở một nụ cười có chút gượng gạo trước câu hỏi này của anh.
- Sao có chuyện như thế được chứ? Lúc trước không phải anh đã nói cuộc đời của con người chỉ có một. Hơn nữa chuyện một người từ thế giới khác nhập vào thân xác của một người hiện tại anh hỏi điều này có quá vô lý, hoang đường không?
Bình Bình khẽ nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Trên đời này làm sao có chuyện như thế được chứ anh cũng không hề tin cho đến khi bản thân lại chứng kiến nó.
- Đúng, trên đời này làm sao có chuyện như thế được chứ. Anh chỉ ví dụ là như thế em sẽ nghĩ như thế nào?
An Bình nhìn anh, đôi mắt thoáng chút bối rối. Cô không biết phải trả lời ra sao chuyện này cô chưa bao giờ nghĩ tới.
- Em không biết, sao hôm nay anh lại hỏi em như thế? Chẳng phải anh nói sẽ kể chuyện cho em nghe sao chuyện này có liên quan đến câu chuyện anh muốn kể sao?
Bình Bình ngẩng đầu đối diện mắt với cô nở nụ dịu dàng nhất. Gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ bình thản này như xoá tan những sự khó hiểu trong lòng An Bình từ nảy đến giờ
- Đúng vậy, vài bữa trước anh gặp lại một người bạn anh ta là tác giả chuyên viết các bộ tiểu thuyết chẳng phải giới trẻ các em thường hay đọc đấy sao, anh muốn kể cho em nghe.
An Bình nhìn anh với mắt tròn xoe, không thể che giấu đi sự ngạc nhiên bất ngờ. Người luôn bận rộn như anh lại có thời gian nghe bạn mình kể về một cuốn tiểu thuyết? Bây giờ còn muốn kể cho cô nghe chuyện này có thể tin được hay không?
- Anh từ khi nào lại quan tâm đến những thứ này thế?
- Anh...anh chỉ cảm thấy khá hay nên muốn kể cho em nghe thôi.
Lời nói dối không một chút biểu cảm chẳng thể khiến cho An Bình nghi ngờ.
- Vậy anh mau kể đi, đừng chừng chờ nữa mà. Em muốn nghe rốt cuộc câu chuyện này lôi cuốn đến cỡ nào mà có thể khiến anh nhớ hết như vậy.
Nghe những lời cảm thán của An Bình khiến trong lòng anh cảm thấy có lỗi với những lời nói dối mình vừa nói ra. Ánh mắt mong chờ muốn nghe câu chuyện khiến cho anh càng cảm thấy có lỗi hơn.
Căn phòng không một tiếng động An Bình vẫn luôn chông chờ anh kể cho mình nghe. Do dự một lúc rất lâu cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng.
- Trong câu chuyện của anh ta nói đến một người tên Trần Bình Bình hắn là Viện trưởng của Viện Giám Sát, tên thật là Trần Ngũ Thường từ nhỏ đã được đưa vào cung làm một tiểu thái giám. Sau thi Thành vương và Thành vương phi sinh hạ Thế Tử, anh ta bị đưa bị tới Thành Vương phủ trở thành thái giám thư đồng bên cạnh Thế Tử kia. Cũng vì chạc tuổi hai người còn trở nên thân hơn. Thế tử dù có đi đâu cũng mang theo hắn đi cùng, nhưng trên đời này dù có thân tới đâu Thế tử kia vẫn là người của hoàng thất còn hắn chỉ là một tên nô bộc bên cạnh. Cứ ngỡ cuộc đời này của hắn chỉ có thể ở bên vị Thế Tử kia nhưng trong một lần cùng thế tử ra ngoài du ngoạn đã gặp được một người phụ nữ tên là Diệp Kinh Mi. Sau khi quen biết Diệp Khinh Mi nàng đã làm cho hắn thay đổi đi rất nhiều, nhưng một điều quan trong hơn Diệp Khinh Mi biết hắn là thái giám là hoạn quan nhưng không bao giờ miệt thị hay cười nhạo. Đối với hắn như nàng là được vầng thái dương sưởi ấm vậy, lần đầu tiên có người đối xử với hắn như một con người bình thường có thể nói là một người bạn. Một khoảng thời gian trôi qua giữ Diệp Khinh Mi và Thế tử đã cùng nhau liên kết cùng nhau giết chết hết 2 vị thúc thúc của Thành Vương, với vũ khí mà nàng đã gọi là súng. Sau khi Thành Vương lên ngôi vị thế tử kia bây giờ đã trở thành thái tử ngai vàng chỉ dành cho người. Đến mãi sau này khi thế tử lên ngôi Diệp Khinh Mi đã thành lập ra một viện tên là Viện Giám Sát nhưng thật bất ngờ nàng lại muốn Trần Bình Bình làm Viện Trưởng của viện cũng chính lời đề nghị ấy đã kéo hắn ra khỏi thân phận nô bộc thay đổi toàn bộ cuộc đời sau này. Vì thế tử kia bây giờ đã ngồi trên ngôi vàng với lại đề nghị này của Diệp Khinh Mi không hề từ chối. Trần Ngũ Thường là một trong những người Hoàng Đế tin tưởng nhất. Bây giờ Hắn đã trở thành Viện trưởng của Giám Sát Viện nhưng nàng cảm thấy cái tên Trần Ngũ Thường không hợp nên đã đặt cho hắn một cái tên khác chính là Trần Bình Bình. Với thân phận của Bình Bình trước kia có rất ít người biết ngoài vị thế tử đã trở thành hoàng đế bây giờ còn một người nữa chính là Phạm Kiến. Sau này trong khoảng thời gian Bắc chinh một lần vì luyện chân khí bá đạo mà hoàng đế bị phế toàn bộ võ công kinh mạch đứt đoạn. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc Trần Bình Bình mang theo hắc kỵ ngàn dặm xa xôi bất ngờ tập kích Bắc Tề cứu được vị hoàng đế kia nhưng cũng vì thế mà hắn đã mất đi đôi chân của mình chính vì thế hoàng đế càng xem trọng hắn hơn. Lúc đấy Diệp Khinh Mi đã chế tạo cho hắn một chiếc xe lăn vô cùng đặc biệt. Đến mãi sau này trong lúc rời Kinh để làm nhiệm vụ lại có cuộc ám sát muốn giết chết Diệp Khinh Mi khi hắn về đã trễ chỉ có thể cứu được đứa con của nàng, cuộc đời Trần Bình Bình có được như ngày hôm nay tất cả đều do Diệp Khinh Mi mang lại đối với hắn thì sự tồn tại của nàng như một vị thần vậy. Sau khi nàng chết hắn điều tra tất cả những người liên quan huyết rửa Kinh đô g.i.ế.t sạch người trong tộc của Hoàng Hậu và còn định bồi dưỡng Phạm Nhàn trở thành một vị hoàng đế tương lai, Phạm Nhàn chính là đứa con của nàng và vị hoàng đế. Hắn điều tra những kẻ đứng sau cái chết của nàng để báo thù, hắn luôn gọi nàng với hai chữ tiểu thư. Càng điều tra xong hắn càng cảm thấy về vụ ám sát của nàng có liên quan đến Hoàng Đế nhưng nhiều năm qua đi hắn không tìm được đủ chứng cứ nên để lại tất cả mọi suy đoán cáo lão hồi hương. Trên đường cáo lão hồi hương thì lại bị Hoàng Đế triệu về, trước mắt vị Hoàng Đế hắn đã không còn khoảng cách quân thần hắn to gan chất vấn về việc năm xưa, đến lúc này Trần Bình Bình mới biết sự thật về cái chết của Tiểu Thư năm xưa, hắn cực kỳ căm phẫn dùng hai cây súng ngắn mà nàng để lại ở xe lăn cho hắn bắn vào người vị hoàng đế nhưng lại không khiến vị hoàng đế mất mạng ngược lại bản thân phải chịu hình phạt lăng trì tàn bạo nhất, cho đến khi hắn ra đi trong vòng tay mà đứa trẻ mà hắn yêu thương nhất chính là Phạm Nhàn. Cứ ngỡ cuộc đời cứ như thế là chấm hết nhưng hắn lại trọng sinh vào cơ thể của một người ở thế giới khác hoàn toàn, điều này khiến hắn cũng không thể nào hiểu được cũng không bao giờ có thể nghĩ ra trên đời này lại có chuyện như thế này. Từ sau khi trọng sinh vào cơ thể mới này từ những ký ức của người này mang đến khiến cho hắn chú ý đến một người, ở bên người con gái này hắn cứ nghĩ bản thân là vì những ký ức của cơ thể này mang đến nhưng trải qua vài ngày ở cùng hắn lần đầu tiên có cảm giác bản thân yêu một người là như thế nào nó không giống như tình cảm mà hắn dành cho Diệp Khinh Mi hay Phạm Nhàn đấy là sự ngưỡng mộ, tin tưởng chứ không phải là tình yêu. Cảm giác sợ bị mất đi một người, sợ người đó sẽ rời bỏ mình hắn đã luôn giấu diếm sự thật. Giữa hắn và cô gái ấy đã là một cặp không thể tách rời, nếu một ngày người con gái đó biết sự thật liệu cô có tha thứ cho hắn không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh
FanfictionFanfic hướng về Trần Bình Bình trọng sinh vào cơ thể Nhậm Tân Chính. Từng là một người trên tay không biết đã giết bao nhiêu mạng người, giết người không chớp mắt ai nghe tên cũng khiếp sợ với người đời thường gọi là Ám Dạ Chi Vương nguồn cơ mọi vạn...