Chương 4

64 14 4
                                    

Ở bệnh viện sau khi tỉnh dậy cũng đã lâu Tân Chính cũng được về, vào căn nhà Bình Bình dù có chút lạ mắt nhưng lại vô cùng thân quen, anh có chút tò mò về thế giới này anh đi thẳng vào phòng sách dù lạ nhưng quen cảm giác này thật khá tả. Nhìn căn phòng đầy sách không chỉ trên kệ còn ở dưới sàn Bình Bình có chút choáng ngợp nơi đây. Cả nhà thấy Tân Chính cứ đi xung quanh giống như anh đã không còn nhớ gì bây giờ đang khơi gợi ký ức vậy, ai cũng nhận ra sự khác thường từ anh An Bình đi lại gần anh.

- Sư phụ, thầy đang tìm thứ gì sao?

- Không..không có gì.

Bà Nhậm cũng lên tiếng.
- Tiểu Chính con sao vậy?

Nhưng anh lại không có bất cứ tiếng động nào cứ chăm chú nhìn về phía trước.

- Tiểu Chính..

Lại thêm một tiếng nhưng anh vẫn thờ ơ.

- Tiểu Chính..

An Bình đứng bên cạnh liền nhắc nhở, anh lúc này mới nhận ra với cái Nhậm Tân Chính này anh chưa thể nào thích nghi được, Bình Bình quay lưng lại anh nói.

- Có chuyện gì sao?

- Con làm sao thế? Từ khi tỉnh lại cứ luôn hành xử rất lạ. Cũng lâu rồi mẹ sẽ nấu những món con thích ra phòng khách ngồi đi.

Bình Bình chỉ nhẹ gật đầu đi ra phòng khách nghe theo lời bà Nhậm. Nhưng ánh mắt vẫn đảo nhìn xung quanh ông Nhậm và Thiên Chân ngồi bên cạnh vô cùng khó hiểu chỉ hôn mê hơn 1 tháng Tân Chính như đã biến thành con người khác. Được một lúc sau từ bếp có tiếng vọng lên là Đầu Đầu.

- Cơm xong rồi.

Đầu Đầu vẫn luôn như vậy tính cách kháo hoạt bát và năng động không sợ trời không sợ đất. Đã nhiều lần nhắc nhở phải gọi nhẹ nhàng nhưng lúc nào cũng như vậy đứng một chổ và vọng tiếng lên như nhiều lần như vậy cũng đã thành thối quen không ai nói tới nữa.

Dù thời gian có trôi qua như thế nào thì vẫn như cũ An Bình luôn ngồi bên cạnh anh thấy sư phụ mình cứ chừng chờ An Bình liền gắp thức ăn vào bát anh.

- Sư phụ, thầy sao vậy?

Bình Bình vẫn chưa quen được ở thời đại này lúc trước anh chỉ ăn toàn một mình không tiếng cười không rộn rã như bây giờ. Nghe thấy tiếng cô gái bên cạnh anh liền quay sang nhìn ánh mắt nụ cười vui vẻ này đột nhiên khiến anh quay trở về. Chạm được ánh mắt An Bình đột nhiên tim Bình Bình đập liên hồi vậy. An Bình vẫn chờ câu trả lời nhưng vẫn không lời đáp thấy Tân Chính cứ không tập trung cô liền gọi tiếng.

- Sư phụ...

Bình Bình liền giật mỉnh bởi tiếng gọi này, anh đứng dậy cũng rời khỏi bàn đi thẳng lên phòng. An Bình liền chợt có suy nghĩ

- Không lẽ tại mình mà thầy không ăn nữa..

Vẻ lo có chút lo vừa thất thần Đầu Đầu có thể nhìn ra từ An Bình, ai cũng có thể nhìn ra từ nảy giờ người luôn kỳ lạ là Nhậm Tân Chính. Đầu Đầu liền lên tiếng an ủi.

- Cứ kệ thầy ấy cũng đâu phải lỗi của cô.

Bình Bình đi thẳng lên phòng nằm dài xuống giường. Chỉ vài ở cùng An Bình nhưng khi đối mặt với cô trái tim Bình Bình luôn loạn nhịp có thể nói vì ký ức của Nhậm Tân Chính đã khiến anh như vậy nhưng không hẳn thế nếu bản thân anh không rung động làm sao có thể như vậy? Từ khi tỉnh dạy người luôn ở bên là An Bình. Người luôn chăm sóc anh cũng là cô có thể nói mọi thứ đều do cô làm tất cả. Với cách sống của Bình Bình đã quen với việc đấy khi ở Trần Viên một ngày anh gặp biết bao cô gái nhưng anh chưa từng như vậy với bất kỳ ai nhưng tại sao đối với An Bình lại thế? Anh đã thật sự yêu cô gái tên An Bình này sao?

Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ