Dù Bình Bình đã giúp Phó Hạo giải bỏ những hiểu lầm của An Bình đối với ông, nhưng từ đầu đến cuối bản thân anh vẫn chưa bao giờ nói ra sự thật về bản thân mình. Mỗi lần An Bình gọi anh với cái tên Nhậm Tân Chính điều khiến tim anh nhói lên.
Bình Bình ngồi trên ghế xem tài liệu mà trường đã gửi về dù anh đã trọng sinh vào cơ thể này mọi thứ có thể nói không liên quan tới anh nhưng ông trời đã cho anh sống thêm một lần nữa, anh vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của người này. Nhậm Tân Chính không chỉ là một giáo sư của trường Đại học Giang Châu Trung Y Dược, anh còn là người thừa kế phương pháp châm cứu Khương Thị. Một ngày biết bao nhiêu công việc cũng chẳng thua kém gì việc ở Viện Giám Sát. Nhìn đóng công việc trên bàn khiến cho Bình Bình mệt mỏi ngã về sau, ngồi trong văn phòng tại trường khi buông xuôi công việc đang dang dở anh liền suy nghĩ đến An Bình, bản thân đã nhiều lần nói rằng mình chính là Nhậm Tân Chính là người mà An Bình yêu nhưng chẳng lẽ ông trời cho anh sống thêm một lần nữa nhưng chỉ cho phép anh núp sau bóng dáng này thì chẳng khác gì đang giam anh trong ngục tù.
Bình Bình đã từng suy nghĩ sẽ nói cho An Bình biết tất cả sự thật nhưng suy nghĩ ấy lé lên rồi dập tắt. Nếu An Bình biết sự thật thì cả hai sẽ trở nên thế nào? Nếu An Bình biết người mà cô luôn yêu thương từ trước đến nay không phải là người thầy mà cô luôn kính trọng mà là một người khác đang sống trong cơ thể của anh thì sẽ như thế nào?. Nhưng điều quan trọng nhất nếu An Bình biết người cô thật lòng yêu từ trước đến nay thật sự ra đi cảnh giác lúc ấy sẽ như thế nào cơ chứ? Chỉ có nghĩ đã khiến cho Bình Bình đau buồn. Dù chính ký ức của Nhậm Tân Chính đã cho anh biết được rất nhiều thứ cũng giống như tình yêu của anh ta đối với An Bình nhưng bản thân Bình Bình đã thực sự yêu cô nó không phải là trách nhiệm ruồng buộc bản thân mình phải yêu vì những ký ức của Nhậm Tân Chính đã để lại cho anh. Anh xem An Bình còn quan trọng hơn cuộc sống của bản thân, anh là người đã chết một lần đã mất đi tất cả, khi đối mặt chất vấn Hoàng Đế một chút sợ sệt cũng không có. Nhưng từ khi trọng sinh vào cơ thể này bản thân anh đã thật sự sợ một ngày nào đó An Bình sẽ rời bỏ anh.
Tâm trạng lẫn lộn cảm xúc bỗng có tiếng gõ cửa khiến cho Bình Bình giật mình liền quay đầu sang. Anh cũng đều chỉnh lại tâm trạng của mình lên tiếng.
- Mời vào.
Bình Bình ngồi ngay ngắn lại nhìn hướng ra cửa nhưng lại không có động tĩnh gì khiến cho anh khó hiểu liền đứng dậy đi ra ngoài xem có chuyện gì.
Cánh cửa vừa mở ra một chiếc túi đưa hẳn lên trước mắt anh, di chuyển tay qua bóng người nghiêng đầu sang nhìn anh.
- Bình Bình? Sao em lại ở đây? Không phải bây giờ em đang ở công ty sao?
- Anh đang nói gì vậy chứ hôm nay là ngày nghĩ cơ mà.
Từ sáng vì là ngày nghĩ An Bình vẫn còn nằm ì trên giường không thể tỉnh dậy lúc tối cô còn xem bộ phim mà mình yêu thích cho đến tận khuya nếu không phải vì Bình Bình cướp lấy điện thoại của cô thì có lẽ đêm qua An Bình đã không ngủ. Lúc sáng Bình Bình đã biết hôm nay là ngày nghĩ nên đã không đánh thức cô, anh đã ghi trển mảnh giấy note rằng mình đã đến trường, nên bây giờ An Bình mới xuất hiện tại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh
FanfictionFanfic hướng về Trần Bình Bình trọng sinh vào cơ thể Nhậm Tân Chính. Từng là một người trên tay không biết đã giết bao nhiêu mạng người, giết người không chớp mắt ai nghe tên cũng khiếp sợ với người đời thường gọi là Ám Dạ Chi Vương nguồn cơ mọi vạn...