Chương 10

64 9 13
                                    

Ngày hôm dù Tân Chính đã nói ở nhà nhưng An Bình vẫn không nghe vẫn đến y quán làm việc như mọi ngày. Tới nơi cô và Tân Chính đi vào trong nhưng khi gần tới cửa từ xa An Bình đã nhìn thấy chiếc xe đang đậu nhìn vào bên trong cô liền thấy là anh trai mình nhưng An Bình không quan tấm đến cô đi thẳng vào trong không ngoảnh đầu lại nhìn một lần nào. Mọi chuyện hầu như bình thường không xảy ra bất cứ chuyện gì, đến ngày hôm sau vẫn thế An Bình vẫn thấy xe anh trai mình càng khiến cô bất mãn hơn nhưng An Bình vẫn không quan tâm đến thêm một ngày trôi qua khi vừa đến y quán An Bình thấy nhìn thấy chiếc xe ấy càng khiến cho cô bực bội việc này giống như cô đang bị theo dỗi vậy, đã 3 lần An Bình không để im như thế nữa cô tiếng gần đến chiếc xe đang đậu mở cửa bước vào trong ngồi. Phó Thiên Kỳ bị hành động em gái mình mà bất ngờ.

- Đình..Đình...

- Anh đã đến đây đậu tận 3 ngày rồi. Anh muốn cái gì?

- Đình Đình chúng ta về nhà thôi..ba rất lo cho em đó.

An Bình bị lời nói làm cho bật cười.
- Lo cho em? Ông ấy còn biết lo lắng cho ai sao?

- Đình Đình mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

- Không như em nghĩ? Không lẽ còn hơn thế nữa?

Bàn tay nắm chặt lấy vô lăng Phó Thiên Kỳ không hiểu tại sao chỉ 3 năm em gái mình đã thay đổi nhiều đến như vậy?

- Đình Đình..

- Anh đừng nói gì nữa. Em sẽ không quay về đâu.

- Đình Đình em cứ ở ngoài như thế sẽ không ổn đâu hơn nữa em là con gái.

- Có gì mà không ổn chứ? Em đang ở nhà sư phụ mình. Mọi người trong nhà vô cùng yêu thương em căn nhà đó dù không lớn như khác hoàn toàn với căn biệt thự tù túng kia.

Phó Thiên Kỳ nghe lời mà em gái mình vừa nói liền quay sang nhìn thẳng vào mắt An Bình.

- Tù túng? Em có biết em đang nói cái gì không?

- Chẳng phải sao? Người đàn ông chỉ vì công việc của mình mà bỏ mặc vợ mình, ông ta còn xứng đáng là một người chồng người cha không?

- Đình Đình.

Phó Thiên Kỳ liền hét lớn nhưng sắc mặt An Bình vẫn không biến sắc nhìn anh.

- Sau này đứng đến đây nữa.

Cách cửa An Bình còn chưa đụng tay đến thì đã được mở ra. Bình Bình mỗi ngày anh đều phát hiện ra chiếc xe Phó Thiên Kỳ anh luôn chú ý tới khi bản thân đã đi vào trong y quán khi anh quay người lại thì đã không thấy An Bình ở đâu anh liền đi xung quanh tìm nhưng không thấy thì anh đã biết người đã không còn ở trong y quán mà chắc chắn đi gặp Phó Thiên Kỳ. Bình Bình đi ra ngoài lời phán đoán của mình đã đúng An Bình đang trong xe Phó Thiên Kỳ khi đi tới gần anh còn nghe thấy Phó Thiên Kỳ lớn tiếng Bình Bình liền đi nhanh tới mở cửa xe An Bình nhìn thấy thầy mình thì có chút ngơ ngác.

- Sư phụ..

Nụ cười trên môi cũng hiện lên nhìn anh. Phó Thiên Kỳ thấy đều này trong lòng có chút ghen tị. An Bình rời khỏi xe đi cùng Bình Bình vào trong anh còn chưa kịp hỏi An Bình có chuyện gì xảy ra thì bắt gặp Ngô Thiên Đạo.

Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ